1.

389 52 10
                                    


Truyền thuyết kể rằng có một nghệ nhân nọ nổi tiếng trong vùng với những bức tượng như biết nhảy múa. Từng đường nét trên những bức tượng như tinh hoa được tụ lại, sống động và chân thật tới nỗi nghệ nhân đó được nhà vua đích thân mời tới cung điện trao thưởng.

Tài giỏi là như vậy nhưng nghệ nhân ấy tuổi mới ngoài đôi mươi, không người thân, không bạn bè. Chỉ có mình cậu ấy sống với những bức tượng tuyệt sắc.

Những tưởng người nghệ nhân thế này phải giàu có sống trong xa hoa, ngày tạc tượng tối uống rượu. Nhưng không, cậu ta một mình sống trong căn nhà gỗ nhổ trơ trọi trên một mảnh đồi. Ở nơi đó cậu được hoà mình với thiên nhiên được thoải mái tự do sáng tác.

Thường thì những người nghệ sĩ như vậy sẽ rất giàu có đắm chìm trong nhung lụa. Trái lại cậu nghệ nhân trẻ không màng tới vinh hoa phú quý mà chỉ hết mình với những tác phẩm nghệ thuật để đời, người ta có thể nói cậu thật lập dị, cả ngày chỉ sống với những bức tượng.

Cho đến một ngày nọ, nghệ nhân trẻ thu mình, lấy hết tinh tuý bao lâu nay tích tụ quyết tâm tạo nên một pho tượng đẹp nhất cuộc đời nghệ thuật của mình. Cậu đóng cửa miệt mài hết ngày này qua tháng nọ, thậm chí còn quên ăn quên ngủ. Hễ cứ khi nào nguồn cảm hứng tới cậu lại miệt mài.

Cứ như vậy cho đến khi thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Đã ba năm trời kể từ quyết tâm lần đó, cuối cùng pho tượng hoàn mĩ nhất cũng đã được tạo nên.

Ngắm nhìn tác phẩm của mình cậu thấy như hơi thở bị rút hết khỏi lồng ngực vậy, khó thở trước vẻ đẹp tuyệt trần đó. Pho tượng được lấy cảm hứng từ những điều mà chàng nghệ nhân cho là một hình mẫu lý tưởng. Một bức tượng với vẻ đẹp của những vị thần.

Dần dà chàng nghệ nhân ấy không thể phủ nhận bản thân mình đã đem lòng yêu chính bức tượng mà mình đã tạo nên. Ngày ngày cậu nấu nướng cho bức tượng đó, chăm sóc nó từng ly từng tí một. Trong thâm tâm, cậu đã xem bức tượng nam thần này như người mình yêu vậy.

Khi mà tình cảm ấy ngày một lớn dần lên thì việc đó chỉ là một bức tượng khiến nghệ nhân cảm thấy bứt rứt. Cậu muốn nhiều hơn thế, cậu muốn đem khoe với cả thế giới vẻ đẹp phi thực này để mọi người cũng phải trầm trồ với nó.

Chỉ là cậu không ngờ, ước muốn nhỏ nhoi đó lại mang đến một chuỗi bi kịch.

Nghĩ là làm, chàng nghệ nhân một lần nữa mở ra cánh cổng đã đóng ngót nghét gần 5 năm kia, cho tất cả mọi ngừoi vào xem và chiêm ngưỡng. Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp hoàn mĩ ấy, những thớ cơ trên cơ thể bức tượng săn chắc, làn tóc dài chấm vai bay bổng, đôi môi dày quyến rũ, và đôi mắt như được thổi hồn thật tuyệt sắc.

Lành đồn xa, đến nhà vua cũng đã thân chinh đến chiêm ngưỡng tác phẩm ấy và trầm trồ khen ngợi. Ngài ngỏ ý muốn đem bức tượng đó về để bổ sung vào bộ sưu tập của mình nhưng lại bị chàng nghệ nhân từ chối thẳng thừng.

"Thưa ngài, cái gì cũng được nhưng bức tượng đó thì không."

Không thuyết phục nổi chàng nghệ sĩ nhà vua hậm hực bỏ về trong tiếc nuối, trần đời chưa có gì ngài muốn mà không thể có được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Pho Tượng [HyunLix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ