pull me from hell bring me back again

1.1K 137 36
                                    

i.
lee heeseung trầm cảm, mọi người biết.
lee heeseung tiêu cực, mọi người biết.
lee heeseung nghiện rượu, nghiện thuốc lá, tất cả đều biết.
nhưng việc lee heeseung self-harm, sống dở chết dở, toàn thân đầy sẹo, mọi người lại không một ai biết.
là do gã che đậy quá tốt hay do mọi người quá chán nản với cái tiêu cực bên trong gã?

mấy đứa nhóc ở nhà thường khuyên gã hãy đi đây đi đó cho khuây khỏa, hai đứa bạn thỉnh thoảng lại rủ đi chơi chỗ này chỗ nọ cho nhẹ lòng, nhưng gã toàn từ chối. từ chối hết mọi cuộc vui, rồi lại nấp mình trong căn hộ không có lấy nổi ánh đèn sáng, liên tục đổ vào họng mình hàng đống jägermeister*, chai này đến chai khác, suy đi nghĩ lại rồi lại dùng cái dao lam cùn cỡn gỉ sét đặt trên cái kệ gỗ đầu giường, cứa nông vào cổ tay những đường rằng ri, dùng mũi sắt cũ trong cây com-pa đâm vào đùi trong của mình. gã không quan tâm tới vấn đề bản thân có thể sẽ chết đi bởi mất máu quá nhiều khi nhỡ tay cắt sâu vào mạch đập hay bản thân sau này sẽ chật vật biết mấy trong những cơn co giật là di chứng của việc vật gỉ sét tiếp xúc với máu thịt, mà gã chỉ coi cái đau đớn đó là trò tiêu khiển, giúp gã giải thoát. heeseung không cần phố phường itaewon nhộn nhịp, xập xình tiếng nhạc cùng jeongin và beomgyu, cũng không cần những khoảng lặng bên sông hàn lộng gió cùng jungwon hay sunoo mà thứ gã cần, chính xác là sự tổn thương thể xác, máu đỏ tươi nóng hổi cùng tiếng cười khản đặc, khục khặc nơi cuống họng chai mòn vì cả tá thuốc lá, chất thảo mộc nhân tạo trong những chai rượu đức rẻ tiền.

heeseung biết chứ, heeseung đã đủ trưởng thành để có thể biết rằng không một ai trên cõi ta bà này, jeongin, beomgyu, jongseong, sunghoon, jungwon, sunoo, nhóc riki hay bất cứ một ai mà gã bắt gặp trong cuộc đời, hiện tại và cả sau này, phải gánh lấy trách nhiệm phải biết rõ, phải tìm hiểu những gì xảy ra với gã, không một ai có trách nhiệm phải đảm bảo gã đã về nhà an toàn, đảm bảo gã vẫn đang bình an sau những sóng gió và cũng không ai cần thiết đeo lên vai mình phần gánh nặng phải đến yêu thương lấy một người tiêu cực bủa vây như gã. tất cả những thứ đó, nghe rất tàn nhẫn nhưng chính là sự thật. và bản thân gã cũng đủ trưởng thành để có thể nhận ra bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong cả một hoang mạc khô cằn rộng lớn, để nhận ra bản thân chẳng là cái thá gì đó với người khác, đủ trưởng thành để có thể nhận ra chỉ có bản thân gã mới có thể cứu sống gã, vì những đứa em của gã, những người bạn, họ đều có cuộc sống riêng, có những mối lo riêng, không có ai có đủ thời gian, đủ sự bao đồng để cứ hết lần này đến lần khác, vươn tay ra, lôi gã ra khỏi mớ chùm nhum của cuộc đời.

heeseung muốn yêu và muốn được yêu, gã luôn mơ về một tình yêu đủ chân thành, đủ mãnh liệt để kéo gã ra khỏi địa ngục hiện thực, một chút đơn giản, một chút lãng mạn. gã tự thề rằng gã sẽ trao đi tất cả, tất cả những thứ gã có, và sẵn sàng hy sinh luôn cả những thứ gã không có. gã luôn mơ về mối tình có khuôn mặt buồn so của gã nhưng lại có một người bừng sáng như nắng hạ kế bên, luôn nghĩ về một mối tình đầu ngây ngốc, thơ dại nhưng xen lẫn đâu đó chút dư vị ngọt ngào của sự quan tâm như thẳng nhỏ riki và nhóc jungwon, luôn đau đáu về một mối tình mang dáng dấp trẻ con và đầy vẻ nhí nhố của jongseong và sunghoon. nhưng điều đó chưa từng xảy ra, và gã nghĩ, thậm chí sẽ không bao giờ, vì bản thân gã không xứng đáng được yêu thương. heeseung đã mất đi cảm xúc thường có của một con người, mất động lực sống. heeseung mất tất cả rồi, có lẽ.

hj • [angel baby]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ