Nghe những lời châm chọc pha chút hờn dỗi của Off làm New không nhịn được cười. Cậu đặt đĩa thức ăn trên tay xuống bàn, bước đến kéo người anh trai đã ngoài ba mươi nhưng vẫn không bỏ được tính trẻ con vào nhà. Nhưng chưa đầy hai giây sau, ánh nhìn của cậu đã rơi xuống hộp bánh trên tay Off. Nụ cười theo đó mà tắt lịm, thay vào đó là câu nói ngọt như rót mật vào tai:
- Cái này là bánh ở tiệm gần nhà P'Alice đúng không P'Off? Bánh ở tiệm đó ngon xuất sắc luôn. Nong New thích brownie ở đó lắm, giá mà được P'Off mua cho ăn thì chắc tuyệt lắm!
New vừa nói vừa ôm tay Off lắc lắc, dụi dụi đầu vào vai Off làm nũng. Cậu không rõ tại sao nhưng từ nhỏ đến lớn mỗi khi cậu muốn thứ gì chỉ cần làm ra những hành động này thì người anh trai cứng nhắc của cậu cũng sẽ mềm lòng mà chiều theo. Giờ đây dù cậu đã 28, người kia ngoài 30 nhưng lúc cần thiết thì "chiêu" cũ vẫn còn dùng được. Thật sự chỉ những người có anh trai cưng chiều mới hiểu cảm giác này thôi. Nếu ai đó không hiểu được thì chứng tỏ họ không có anh trai tuyệt vời như anh của New.
Đó là thực tế. Mà đã là thực tế thì hãy chấp nhận nó đi!
Về phần Off sau khi nghe xong câu "dẹo" và trò làm nũng của cậu thì không biết phải bày ra biểu cảm gì cho hợp. Thay vì hỏi anh đi làm có mệt không thì thằng em quý hóa này lại đi hỏi về cái hộp bánh xanh xanh đỏ đỏ kia. Off Jumpol chửi thề, từ bao giờ mà địa vị của anh trong nhà này lại thua vài cái brownie cơ chứ? Có phải do P'Off chiều nong New quá nên nong New sinh hư phải không?
Ấy vậy mà có vẻ như lần này New lại thắng rồi. Cho dù có hơi chua chát trong lòng nhưng Off vẫn thở dài mà đưa hộp bánh cho cậu.
- Tao nghe Alice nói ông chủ tiệm mở cửa lại nên ghé mua thử xem sao. Với lại cũng lâu rồi không thấy mày về nhà nên cứ mua để đó. Mày có về thì cho mày ăn, không thì tao ăn hết. Ăn đi, tao chọn toàn loại mày thích cả đấy!
Off nói chậm rãi, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía New đầy yêu thương. Tưởng chừng sẽ là một màn anh tung em hứng thâm tình cảm động nhưng sự thật là địa vị của Off mãi vẫn không thể xếp ngang hàng với brownie ưa thích của New được. Vừa nghe anh dứt câu mua bánh cho cậu, New không nhìn anh lấy một cái, đặt ngay hộp bánh xuống bàn mở ra. Bốn cái brownie xinh xắn thơm ngọt bày ra trước mắt khiến cậu không ngừng xuýt xoa:
- Vẫn là bánh ở tiệm này ngon nhất. Chỉ có P'Off mới hiểu em thôi. Thật muốn hôn má anh nhiều cái để cảm ơn đó nha!
Mấy lời sến súa kia vốn đã dọa người lắm rồi nhưng qua cái giọng lanh lảnh của New nó lại tiến đến một "đẳng cấp" khác. Gai ốc trên người anh nổi lên từng đợt.
- Tránh xa tao ra, để dành nụ hôn đó cho Tay Tawan của mày đi. Má tao còn "zin" đấy, mày tuổi gì đòi cướp!
New cố nhịn cười, bật chế độ "em trai ngoan ngoãn" nhưng giọng điệu vẫn rất gợi đòn:
- Ba mươi tuổi không ai hôn cứ làm như là đáng tự hào lắm ý. Lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Nước nóng em có chuẩn bị cả rồi.
Off gật gật đầu, tay xách cặp, tay còn lại nới lỏng cà vạt trên cổ. Xem như tình anh em này vẫn chưa "tàn" lắm. Dù suýt bung bét nhưng may vẫn còn chút keo sơn bám trụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
OffTayNew | My Brother
FanfictionYêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh... Một câu chuyện về tình anh em của OffNew, tình yêu của TayNew và tình bạn của OffTay.