- Off, Off, dậy đi trễ lắm rồi!
Alice dịu giọng gọi, tay phải vỗ nhẹ vào vai chàng trai đang ngủ gật trên bàn làm việc. Phải đến lần thứ tư, anh chàng tên Off kia mới ngẩng đầu lên, vươn vai ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi. Tuy không phải lần đầu Alice nhìn thấy bộ dạng này của anh nhưng cô phải công nhận lần này Off trông thảm hơn nhiều. Hai quầng thâm lộ rõ dưới đôi mắt đờ đẫn, đoán chắc anh lại thức trắng đêm làm việc. Thật đúng là Off Jumpol, tham công tiếc việc đến sức khỏe cũng không để ý thế này.
Alice cứ im lặng nhìn anh một lúc rồi bật cười.
- Cậu mệt thì về nghỉ sớm đi. Cả ngày hôm nay nhìn cậu lúc nào cũng như sắp ngất đến nơi ấy! Hôm qua ngủ không ngon à?
Off chỉ biết lắc đầu cười gượng. Dù đã ở công ty hơn 4 năm nhưng chưa ai thấy được bộ dạng nhếch nhác này của anh. Bởi lẽ trong mắt mọi người thì anh trưởng phòng Off Jumpol là minh chứng sống cho lời ngợi khen "người yêu quốc dân". Mỗi lúc anh xuất hiện là một lần thế giới xung quanh như rực sáng. Ăn mặc luôn gọn gàng tươm tất, bóng loáng từ đầu đến chân. Khi làm việc thì chăm chỉ nổi bật, chuyện nấu ăn cũng giỏi nốt lại còn thích trẻ con, gần như không có chỗ nào chê được. Riêng chỉ có Alice - cô bạn chơi chung từ thuở răng vẫn còn niềng, người vẫn còn "phèn" mới được chứng kiến những lúc đầu xù tóc rối, mắt mở không lên thế này thôi. Alice không dám trông chờ gì nhiều, chỉ mong nếu ai đó phải lòng Off vì vẻ ngoài bóng bẩy nhỡ thấy cảnh này cũng đừng sốc quá. Thay vào đó hãy tập quen đi. Như Alice chẳng hạn, cô sắp quen rồi.
- Hôm qua thức khuya sửa hợp đồng cho sếp nên hôm nay hơi mệt.
Off nói một câu ngắn gọn giải đáp thắc mắc cho Alice. Anh chuyển tầm mắt sang chiếc đồng hồ treo tường.
Hơn 6 giờ.
Off tựa lưng vào thành ghế, day day hai bên thái dương. Vậy là anh đã ngủ suốt một giờ liền từ sau cuộc họp lúc chiều. Đó là cuộc họp tồi tệ nhất mà anh từng dự. Nếu như những lần trước Off luôn là người được tán thưởng vì thành tích đạt được thì lần này toàn bộ thiệt hại do làm ăn thua lỗ lại quy hết trách nhiệm về anh. Mọi lời giải thích đưa ra đều là vô nghĩa. Anh trưởng phòng đáng thương chỉ biết cúi gầm mặt chịu mọi chỉ trích từ cấp trên, cổ họng nghẹn đắng, không khí ngột ngạt không thở nổi. Phải hơn 45 phút sau, cuộc tra tấn bằng ngôn từ kia mới kết thúc. Tâm trạng của Off đã chùng xuống nhiều, đằng này còn thêm chuyện đêm qua không ngủ khiến anh không thể tập trung nổi, đọc được vài chữ trong hồ sơ đã gục xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay. Và nếu người đánh thức anh không phải Alice mà là ông sếp khó tính nọ thì có lẽ tiền lương tháng này của anh sẽ không cánh mà bay. Tệ hơn nữa thì bị cách chức. Ngay lúc này, Off không rõ mình nên biết ơn Alice vì tiền lương vẫn còn hay nên thấy có lỗi vì đã buông thả để suýt tự đẩy bản thân vào đường cùng nữa.
Alice nhìn chầm chầm vào anh đồng nghiệp đang lẩm nhẩm gì đó, nét mặt đăm chiêu hiếm thấy. Cô chắc mẩm Off vẫn còn trăn trở về cuộc họp ban nãy. Lần đầu phải nhận lời phê bình trong khi sơ suất đó không hoàn toàn do bản thân gây ra hẳn là không phải ai cũng chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
OffTayNew | My Brother
FanfictionYêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh... Một câu chuyện về tình anh em của OffNew, tình yêu của TayNew và tình bạn của OffTay.