1422. Phụ duyên

274 24 0
                                    

Đức: anh
Linh: cậu

Đức là con trai ruột của ông bà Nguyễn. Còn Linh là con nuôi vô tình được ông bà Nguyễn thu nhận. Năm cậu bước vào Nguyễn gia cậu mới chỉ 10 tuổi. Là một cậu bé hồn nhiên yêu đời. Lúc đó cậu đã gặp anh. Anh hơn cậu 4 tuổi là một chàng trai có nhiều nét đẹp được vạn cô gái yêu thích. Cậu vừa gặp đã yêu anh nhưng anh thì không. Anh ghét cậu. Anh cho rằng cậu là người chiếm hết tình yêu của ba mẹ dành cho anh. Anh đánh cậu. Giấu đồ chơi của cậu. Còn xé mấy cuốn sách cậu thích. Nhưng cậu vẫn im lặng để mặc anh. Trước mắt ba mẹ anh lại tỏ ra yêu quý cậu. Còn sau lưng là một vấn đề khác. Và cứ như thế chuyện này lập đi lập lại đã 10 năm rồi. Năm nay cậu đã học năm hai đại học. Còn anh thì về quản lý công ty cho bố. Anh và cậu cũng không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Mỗi tháng cậu chỉ về nhà vài lần có tháng còn không về. Nay anh được nghỉ ở nhà do đã hoàn thành xong hợp đồng lớn nên mẹ nhờ anh mang ít bánh lên cho cậu. Ban đầu anh không muốn đi. Nhưng sợ mẹ tụng kinh nên anh cũng phải đi. Đi vì là do lâu ngày không gặp anh thấy nhớ cậu. Anh đã bắt gặp cảm giác này từ lúc anh học đại học năm nhất. Lúc đó không gặp cậu mấy hôm anh đã muốn điên lên. Anh không biết cảm giác đó là gì nhưng mà lạ quá. Trên đường anh đã rất vui. Vừa lái xe vừa huýt sao. Đến phòng trọ của cậu anh gọi cửa
- Linh ơi
Linh đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng anh thì lật đật chạy ra
- Em đây
- Mùi gì thơm thế
- À em đang nấu ăn
- Mẹ kêu tao đem cái này sang cho mày
- À em cảm ơn anh nhé. Anh gửi lời hỏi thăm mẹ giúp em nha. Anh về cẩn thận nha. Em vào nhà đây. ( Ủa phủ dị )
Cậu quay lưng vào nhà anh lại kéo cậu lại ôm cậu vào lòng
- Sao mấy nay mày tránh tao. Không phải lúc trước dù tao có ăn hiếp mày cỡ nào mày cũng đu theo tao mà
- Anh sao đấy em có né anh đâu chỉ là em thấy anh không thích em nên em tránh để anh đỡ bực thôi
- Thế mày không nhớ tao à. Mày đi hơn 2 tháng rồi đó
- Anh hỏi lạ. Sao em lại nhớ anh. Giờ anh bỏ em ra đi. Em đang nấu ăn dang dỡ anh cứ như này cháy nhà mất
- Tao không buông
- Em nói anh bỏ ra
Cậu nghiêm túc nên anh đành bỏ ra. Cậu định quay vào nhà thì một chất giọng vang lên
- Toàn: ai đấy Linh
- Linh: dạ anh em ạ. Mẹ nhờ anh ấy mang qua cho em mấy cái bánh này. Anh mang vào đi. Sẵn canh hộ em cái bếp nhá
- Toàn: rồi anh nhớ rồi
Toàn vào trong Đức lên tiếng
- Đức: anh ta là ai
- Linh: đâu có liên quan đến anh đâu. Anh đi về đi. Sau này anh nói mẹ có gởi cái gì cho em thì gọi em về là được. Anh đến đây lại gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có.
- Đức: mày đuổi tao. Được tao về
Nói rồi anh cũng quay lưng bỏ về cậu quay vào trong với gương mặt một cảm xúc
- Toàn: sao mày không nói sự thật cho nó biết
- Linh: em sợ anh ấy buồn
- Toàn: nó đã thực sự yêu mày rồi. Mày không nói nó đau và mày cũng vậy thôi
- Linh: em mệt rồi. Em đi nghỉ đây
Toàn lắc đầu ngao ngán
- Toàn: rõ ràng là nói ra có thể giải quyết được nhưng lại im lặng
Chuyện là như thế này trước khi Linh được ông bà Nguyễn thu nhận thì gia tộc nhà Linh với nhà họ Nguyễn đã có mối thù lớn. Ông bà Nguyễn thu nhận Linh với mục đích trả thù. Chuyện này hết sức kính kẻ. Do là ngày trước trong lúc mang thai con trai thứ hai. Ba mẹ Linh đã nhẫn tâm ra tay làm thắng xe ô tô của bà Nguyễn bị đứt. Làm xe mất lái lao xuống đồi. May mà bà không sao nhưng đứa bé đã mất. Sau này lúc biết được ba mẹ Linh đã giấu giếm đứa con của họ ở cô nhi viện Hoà An. Họ đã lên kế hoạch đến nhận nuôi và bắt đầu trả thù ngược lại. Trong suốt 10 năm qua cậu sống trong tình yêu thương của kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình. Hai người bọn họ đã nhẫn tâm hạ một loại độc vào thức ăn của cậu. Mỗi lần làm chỉ là một lượng nhỏ nhưng trong 10 năm nay nó đã quá nhiều. Khiến cậu dần dần sức khỏe suy giảm. Lắm lúc lại ho ra toàn máu là máu. Cậu đi khám thì biết rằng mình sắp không còn sống được bao lâu. Sau khi biết được tin này cậu đã rất buồn muốn về báo lại cho ông bà Nguyễn nhưng lại phát hiện ra bí mật động trời mà hai người bọn họ âm thầm giấu trong nhiều năm. Cậu đau, đau lắm người mà mình xem như người ơn lại hại mình ngần ấy năm. Người mà cậu yêu lại chính là con trai của gia tộc có mối thù lớn với nhà cậu. Thôi thì chuyện cũng là do ba mẹ cậu làm ra. Lần này cậu sẽ gánh. Cậu sẽ âm thầm ra đi. Để hoá giải lòng thù hận giữ ba mẹ anh với cậu.
Đó chính là lí do cậu phủ phàng với anh. Cậu không thể làm gì được hơn nữa. Cậu chỉ còn một tháng nữa thôi

Còn 2 hôm nữa là một tháng hôm nay cậu trở về nhà anh. Vào nhà với một tâm trạng buồn bã tiều tụy
- Linh: ba mẹ con mới về
- Ông Nguyễn: ừ chào con. Mệt không con
- Linh: dạ hơi hơi thôi ạ
- Bà Nguyễn: vậy lên nghỉ đi con
- Linh: con xin phép
Cậu lên lầu hai ông bà nhìn nhau rồi nở một nụ cười quỷ dị. Cậu vào phòng đã thấy anh
- Sao anh ở trong phòng em
- Nhớ mày nhớ mùi hương nên sang đây cho đỡ nhớ
- Anh nói gì vậy Đức
- Tao nói là tao nhớ mày. Nhớ lắm rồi sắp điên rồi
- Tại sao
- Vì tao à không vì anh yêu em. Nguyễn Tiến Linh anh yêu em
Nghe xong cậu nói không nên lời nước mắt chực trào
- Không Đức anh đừng nói như vậy. Không thể. Chúng ta không thể
- Có thể mà. Anh sẽ nói với mẹ. Làm ơn đi em đừng từ chối anh mà
- Ba mẹ sẽ không chấp nhận em đâu
- Sẽ chấp nhận mà. Em tin anh đi
- Đức anh nghe em nói nè. Ba mẹ em là người đã khiến em trai anh phải chết khi nó chưa ra đời. Ba mẹ em đã cắt thắng xe ô tô của ba mẹ anh. Nhà em và nhà anh là kẻ thù lớn của nhau. Ba mẹ anh thu nhận em là để trả thù. Và họ sắp thành công rồi. Em chỉ còn một ngày để sống thôi
- Không thể không thể nào. Em nói dối tại sao mọi chuyện lại như vậy được. Anh mặc kệ anh muốn em thôi thù hằn gì chứ anh không muốn. Em không được như vậy anh còn chưa nhận được tình cảm của em mà
- Đức à. Em cũng yêu anh. Chỉ tiết là kiếp này em với anh không còn khả năng nữa. Kiếp sau em quay lại nha anh. Em hứa mình sẽ bù đắp cho anh tất cả. Giờ em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi
- Được anh ngủ cùng em. Em hứa là sẽ chờ anh đấy nhé
Cậu không nói gì chỉ hôn lên môi anh
- Em hứa, em hứa mà
Cả hai ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ
Đến tối anh thức dậy thì cơ thể cậu đã lạnh như băng rồi. Anh thất thần xuống nhà
- Ông bà Nguyễn: vào ăn cơm con
- Linh đi rồi ba mẹ
- Mày nói cái gì vậy nó đi đâu được chứ
- Em ấy mất rồi ba mẹ. Anh nói trong sự ngỡ ngàng của ông bà Nguyễn. Rồi khóc nấc lên
- Sao có thể chả phải ban sáng còn vui lắm sao
- Em ấy nằm ngủ cạnh con nhưng lúc con dậy cơ thể em ấy lạnh rồi
- Sao lại như vậy chứ. Thằng bé còn trẻ mà
- Sao lại không khi 10 năm qua ba mẹ ra tay đầu độc em ấy
- Con...
- Em ấy đã biết hết tất cả mọi chuyện giữ hai gia tộc và kể lại cho con nghe. Em ấy mất rồi ba mẹ cũng nên xoá bỏ mối thù đó đi. Ân quán đời trước đừng để đời sau gánh. Ba mẹ tích đức cho con có cơ hội gặp lại và bù đắp cho em ấy đi. 10 năm là quá đủ rồi ba mẹ à
- Con nói bỏ là bỏ sao. Con không biết họ nhẫn tâm với nhà mình như thế nào hay sao
- Con không biết và không bao giờ muốn biết nữa. Người con yêu nhất bị ba mẹ lấy đi sinh mạng rồi. Đời này dù ba mẹ không xoá bỏ hận thù. Con cũng không tha thứ cho ba mẹ

Sau hôm đó anh mang tro cốt của cậu về tạ tội với gia tộc nhà cậu. Họ chỉ nhìn anh với ánh mắt hận thù rực lửa. Anh quỳ xuống giữ nhà
- Đời này là con phụ em ấy. Con biết nổi mất mát của gia đình mình là rất lớn. Nhưng em đi rồi. Đi một cách thanh thản không vướn bận gì. Gia đình mình muốn làm gì con cũng được nhưng khi con chết đi. Con mong mọi người sẽ xoá bỏ hiềm khích giữa đôi bên. Để tụi con được mãn nguyện. Con hứa với nhà mình rằng. Dù ở kiếp nào con cũng sẽ tìm cách bù đắp cho Linh và yêu thương em ấy thật nhiều. Con khẩn xin nhà mình hãy chấp nhận con và chấp nhận luôn những sai trái mà nhà con gây ra
Những lời anh nói ra từng lời đều thắm sâu vào tận đáy lòng của mỗi người. Cuối cùng họ cũng hoá giải được hiềm khích

Những năm sau đó hôm nào rảnh anh lại sang nhà cậu dần dần họ cũng chấp nhận anh.

Một buổi chiều tháng 10 anh ra biển hóng gió vô tình bắt gặp một bóng hình nhỏ nhắn cậu bé tiến về phía anh
- Chú gì ơi. Sao chú lại ra ngoài này trễ thế. Chú có tâm sự sao
Cậu bé ngây ngô hỏi anh anh cười đáp
- Chú ổn cảm ơn cháu
Câu bé cười rồi nâng bàn tay anh lên ghi một kí hiệu đặc biệt nó có nghĩa là " bạn đừng buồn nữa có tôi rồi " đó là kí tự lần đầu gặp cậu viết đã viết lên tay anh năm ấy. Anh nhìn cậu bé trước mặt lòng dáy lên cảm giác thật khó tả
___________________________________
Kết mở một tí chứ ngược quá Chou đau lòng giùm luôn á. Mọi người cho ý kiến tiếp theo Chou nên ngược tới cột nhà nào đây nha. Mọi người ngủ ngon 😗❤️

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tim Vỡ Làm Đôi - series (Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ