01.Mùa xuân ở phương Bắc trước nay luôn ngắn ngủi mà quanh co, giống như cô gái nhỏ xấu hổ, vừa muốn từ chối vừa nghênh đón, thỉnh thoảng vươn ra ý xuân ấm áp thăm dò, lại thi thoảng trốn về cái lạnh lẽo của mùa đông, mãi đến mùa khi mùa hè mang theo lửa nóng từ trên trời thổi xuống đẩy cô đi.
Vương Ương đứng ở cửa tiệm trà sữa, hắt hơi vài cái, xoa xoa cánh tay: "Cái thời tiết quỷ quái này, mới hồi sáng còn ấm áp, giờ lại tự nhiên hạ nhiệt độ, biết vậy đã mặc nhiều hơn một chút."
Vương Ương lẩm bẩm, ánh mắt lướt thấy nhân viên của quán trà sữa giống như dò xét cô, như thể có chút không vui đối với hành vi đứng bồi hồi ở cửa của cô.
Trước nay Vương Ương là người da mặt mỏng, mặc dù có nhiều người giống cô, nhưng cô vẫn chịu không nổi ánh mắt đánh giá như vậy, hơi do dự, vẫn là bước vào quán trà sữa.
Sắc mặt nhân viên thay đổi, lấy menu cho cô lựa chọn, con số phía trên khiến Vương Ương âm thầm líu lưỡi.
Sao một ly trà sữa có thể đắt đến vậy, chi phí sinh hoạt của cô cũng không còn nhiều....
Ngón tay Vương Ương vẽ tới vẽ lui trên menu, cứ lướt tới lướt lui, lại ngại nói không, nên chỉ có thể kiên trì gọi một ly trà sữa trân châu rẻ nhất.
Mười một tệ(~41.000VNĐ)
Sau khi trà sữa xong, Vương Ương cầm ra cửa, do dự có nên mở ra uống hay không.
Không đợi cô nghĩ tiếp, một chiếc xe màu trắng chạy tới, người trong xe bực bội nhấn còi hai cái.
Vương Ương giật mình run rẩy, không dám nhiều lời, vùi đầu vào ghế sau xe.
Vừa lên xe, Vương Hải Thành ngồi ở ghế sau tinh mắt nhìn thấy trà sữa trong tay cô, giống như phát hiện ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, lớn tiếng hét lên: "Mẹ ơi, chị mua trà sữa!"
Lý Xuân Mai ngồi ghế lái phụ quay đầu, nhăn nheo lông mày thưa thớt, mí mắt cũng nhăn thành một nếp gấp, môi mím chặt, trên mặt chỗ nào cũng hiện ra chua xót khắt nghiệt: "Mày lại mua cái gì lung tung thế con, mày có nhiều tiền lắm phải không?"
Vương Ương rụt bả vai, thân thể kề sát ghế xe, không dám nhìn thẳng Lý Xuân Mai, do dự một chút, vẫn đưa trà sữa trong tay cho Vương Hải Thành, nhỏ giọng nói: "Con mua cho em trai. ”
Vương Hải Thành vui vẻ phấn chấn đón lấy, đôi mắt như muốn bị thịt mỡ che lấp tràn đầy đắc ý, khiêu khích nhìn Vương Ương, mở ly trà sữa ra, cố ý uống ra âm thanh khọt khẹt.
Giống như một người chiến thắng đang khoe khoang với kẻ thua cuộc của họ.
Lý Xuân Mai yêu thương nhìn con trai: "Cục cưng à, uống cái này ít thôi, không tốt cho sức khỏe."
Vương Hải Thành không để ý tới bà, cúi đầu mở trò chơi trên di động.
Lý Xuân Mai lại lải nhải một hồi, vừa nói đang ngồi trên xe mà xem điện thoại có hại cho mắt, vừa nói cậu nhóc sắp chuyển cấp, không thể lúc nào cũng mãi chơi game.
Lải nhải nhiều, Vương Hải Thành bắt đầu không kiên nhẫn cãi lại, Lý Xuân Mai cũng không tức giận, chỉ cười theo.
Chờ tới lúc thấy Vương Hải Thành bắt đầu không chịu nổi nữa, bà liền chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Ương, lúc mắng cô sao lại mặc quần áo thế này ra cửa, trời lạnh ăn mặc lôi thôi, lúc lại mắng cô đầu tóc rối bời, mới dạy có mấy câu đã mặt mày xám xịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÀ LÀ TÌNH YÊU, CŨNG LÀ NGƯỜI
Non-FictionTác giả: Miêu Thái Lang Thể loại: Hiện đại, tình yêu đô thị, tâm lý tình cảm Tình trạng: Đang lếch Dịch bởi: Mây - 云