(9)
Trình Dã càng nhìn càng không nhịn được cười, chậm rãi tiến tới đỡ Vương Ương xuống - người mà từ nãy đến giờ vốn đã xấu hổ muốn độn thổ.
“Này là trung tâm thành phố, tự mình bắt taxi về đi.”
Vương Ương gật đầu lí nhí cảm ơn.
Trình Dã phất hờ tay thay một lời chào, nhanh như chớp đã mất hút cùng chiếc mô tô.
Vương Ương ngơ ngác ngó quanh, sau đó đi tới hàng ghế bên đài phun nước, ngồi phịch xuống.
Điện thoại tắt ngấm. Túi chẳng dính lấy một xu. Trong phút chốc, cô không biết nên đi đâu về đâu. Nếu phải quay trở lại căn nhà thiếu vắng tình thương đó thì cô thà rằng cứ ngồi mãi nơi quảng trường lộng lẫy đèn hoa này.
Tháp đồng hồ vừa điểm qua hai mươi hai giờ. Mấy cửa hàng lân cận lần lượt khua khua khung cửa sắt, tắt điện và đóng tiệm, trả cho quảng trường cái vẻ trầm ngâm tĩnh mịch vốn có mỗi khi đêm về.
Nỗi cô đơn từ đâu không biết, nhanh chóng phủ lấy tâm hồn héo hon duy nhất trên băng ghế thưa người này, khiến những uất ức bị dồn nén bấy lâu trong cô chực trào mạnh mẽ.
Vương Ương bị hết thảy sự bất công của ngày hôm nay bủa vây, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô vội cúi gằm mặt xuống, nghẹn ngào khóc lặng.
“Này, sao còn ở đây.”
Giọng nói kia tuy hung dữ nhưng khá quen tai. Vương Ương vô thức ngẩng đầu, nửa chừng sực nhớ về cái xấu hổ không giấu đâu cho hết lúc nãy, lại vội cúi mặt tránh né.
“Anh… anh chưa đi sao?”
Trình Dã nhíu mày nhìn Vương Ương một lượt, hắn vừa định ra cửa hàng tiện lợi mua ít bia, không ngờ lại gặp cô ở đây.
Hắn cúi xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt cô: “Này, cô bé, em khóc hả? Ai bắt nạt em?”
Vương Ương cáu kỉnh đáp: “Không có.”
Trình Dã tùy tiện đưa tay véo má Vương Ương, bắt cô ngẩng đầu, hắn đăm đăm chiêu chiêu đến nỗi giữa hai chân mày hằn lên mấy nếp nhăn: “Còn nói không à. Đã xảy ra chuyện gì, ai bắt nạt em.”
Vương Ương mím môi, đôi mắt mơ màng vằn lên những tia màu đỏ, long lanh và đục ngầu như ánh mắt của loài thỏ lông trắng.
Tuy rằng giọng điệu của Trình Dã tới bảy tám phần cộc cằn, thô lỗ nhưng hắn là người duy nhất tỏ ra quan tâm đến cô. Chí ít là hôm nay. Một lời vừa rồi, lạ thay đã chạm vào nơi yếu lòng ấy. Và cô đột nhiên khóc nấc lên.
Con người ta thật khó hiểu, khi chẳng được ai quan tâm thì dù bản thân đang trải qua chuyện bất bình khó nhằn đến mấy cũng tự mình nuốt trôi, vậy mà khi có kẻ quan tâm, lại lập tức hóa thành đứa trẻ nhõng nhẽo đòi kẹo. Thế là bao nhiêu ấm ức, ủ dột trong lòng cô cứ thế trút dần ra…
Trình Dã đang không biết nói gì thì nghe thấy Vương Ương khóc òa.
Người qua kẻ lại hiếu kỳ vây xem, hết nhìn dáng vẻ hung dữ của Trình Dã lại nhìn tới cô gái đang gào thét đau khổ ngay cạnh. Họ không khỏi chỉ trích hắn, ánh mắt lên án gần như muốn nhấn chìm Trình Dã vào hố sâu phẫn nộ.
![](https://img.wattpad.com/cover/310203173-288-k142818.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TINH HÀ LÀ TÌNH YÊU, CŨNG LÀ NGƯỜI
Non-FictionTác giả: Miêu Thái Lang Thể loại: Hiện đại, tình yêu đô thị, tâm lý tình cảm Tình trạng: Đang lếch Dịch bởi: Mây - 云