Phần 3

216 6 0
                                    


(15)

“Ồ, này là cô vẽ à… Tuyệt thật!”

Đầu óc Vương Ương đang đánh đu loạn xạ cả lên, nhất thời buông lơi lời khen của Trình Dã.

Hắn lấy ngẫu nhiên một tác phẩm trong số giấy lộn xộn nhàu nát đó, nhiệt tình chỉ tay vào: “Này, bức tranh có hồn quá. Không ngờ rằng bề ngoài trông như cô bé hạt tiêu là thế, lại vẽ ra được những đường nét khỏe khoắn và đầy mị lực như vậy.

Vương Ương chẳng thể hình dung nổi một tác phẩm đẹp thì liên quan quái gì đến sức vóc, uy lực. Nhưng hiếm khi nào cô được khen ngợi, tự dưng cô thấy lòng mình nảy nở những dịu ngọt, pha lẫn chút xấu hổ và phấn khích. Khuôn mặt Vương Ương ửng hồng, đôi mắt sáng rực lên.

“C… Cảm ơn cậu!”

Lần cảm ơn này, cảm xúc chứa đựng trong câu chữ chính là niềm vui thầm kín, cuối giọng còn đọng chút thanh âm khởi sắc.

Có vẻ Trình Dã cực kỳ thích tranh của Vương Ương, sau khi xem tới xem lui nhiều lần, hắn đột nhiên nói: “Cô có thể vẽ cho tôi một bức được không? Ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng trả.”

“Hả?” - Vương Ương sững người, sau đó nhanh chóng xua xua tay: “Không, không…”

“Không thể sao?”

“A… ý là cậu muốn tôi vẽ như thế nào thì cứ thoải mái đưa ra yêu cầu nhưng không phải trả tiền đâu. Lúc trước, cậu đã giúp tôi rất nhiều, còn chưa kịp cảm ơn cậu tử tế mà.”

Trình Dã nhìn cô một cái, chẳng nói chẳng rằng liền cắm đầu vào điện thoại hồi lâu, cuối cùng giơ lên cho Vương Ương xem thử.

Là một nhân vật trong game.

Vương Ương ngắm nghía tấm hình cẩn thận. Rồi gật đầu đồng ý.

“Ừm, cậu cho tôi xin thông tin liên lạc đi, khi nào xong tôi sẽ báo.”

Trình Dã đưa mã QR của WeChat cho Vương Ương. Cô lấy điện thoại ra quét. Điện thoại của Vương Ương là hàng thải ra từ Lý Xuân Mai, cũ và lỗi thời, mỗi lần mở ứng dụng đều phải đợi rất lâu, nên mất kha khá thì giờ mới quét xong.

Sau khi xác minh đâu vào đấy, Trình Dã đột ngột hỏi: “Cô tên gì nhỉ? Để tôi còn biết đường…”

Lời vừa dứt, cả hai liền khựng người lại. Thật buồn cười, từ trước đến nay họ vẫn chưa hề biết gì về nhau.

Vương Ương trong lòng cảm thấy có chút ngớ ngẩn, từ từ kéo khóe môi mím chặt, nhỏ giọng đáp: “Tôi tên Vương Ương, ‘Ương’ trong nghĩa ‘cốt lõi trung tâm’.”

“Ra vậy… còn tôi tên Trình Dã, là ‘Dã’ trong ‘cánh đồng hoang’.”

Sau khi đã biết tên nhau, Trình Dã không ngừng luyên thuyên với Vương Ương ti tỉ thứ về con game này, từ nội dung kịch tính như nào đến đồ họa đẹp mắt ra sao… Vương Ương chẳng hiểu chút gì về nó cả, nhưng từng câu từng chữ mà Trình Dã nói ra, cô đều thật lòng lắng nghe, lâu lâu lại gật gật đầu.

Lúc cả hai ăn xong thì cũng đã đến giờ tan trường. Con đường phía trước cửa tiệm là lối đi duy nhất, cho nên hiện tại học sinh túa ra đông nghẹt và nườm nượp. Người chật như nêm, nháo nhào như ong vỡ tổ.

TINH HÀ LÀ TÌNH YÊU, CŨNG LÀ NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ