Truyện 2: Gia Đình - Tập 2.

334 22 13
                                    

10/05/2022

Truyện 2: Gia đình.

Tập 2.

_______

Bệnh viện Mercy - Tại phòng bệnh của Woonsen.

Ann ngồi cạnh giường bệnh của Woonsen, tay khẽ chạm nhẹ vào má cô mà lòng không khỏi kiềm được những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình.

"Con bé có tiến triển gì không?"_Ann hỏi.

"Dạ... Không ạ... Cũng hơn một năm rồi, tình trạng hôn mê của Sen vẫn không có chuyển biến gì tích cực..."_ Paula buồn bã đáp.

Ann đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi đứng dậy:

"Cũng không thể làm gì khác hơn, cháu cũng đã thay ta chăm sóc cho con bé suốt cả năm qua rồi, đừng tự cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này... Tai nạn giao thông năm ấy cũng không có liên quan gì đến cháu cả."_ Ann đưa tay vỗ nhẹ vào vai Paula nói.

Paula từ tốn đáp:

"Dạ... Thật ra cháu là bác sĩ ở bệnh viện này, chăm sóc cho Sen là trách nhiệm của cháu cũng như vì tình nghĩa bạn bè thân thiết giữa cả hai. Cháu không thể giúp được gì cho Sen dù biết chuyện này không phải do cháu gây ra nhưng cháu vẫn cảm thấy mình rất có lỗi vì không làm được gì cho cậu ấy hết!"

"Cháu chăm sóc cho nó đã là làm được quá nhiều rồi, đừng bao giờ nghĩ mình không làm được gì hay vô giá trị với ai, biết không?"_ Ann nhìn cô cười đáp.

"Dạ... Cháu biết rồi!"_ Paula gật đầu khẽ cười buồn.

Ann ở lại một lúc rồi cũng rời đi, để lại Woonsen nằm đó với một mình Paula.

Của phòng vừa khép lại thì tích tắc đã được mở ra, người bước vào chính là Cheer:

"Cô có nói gì với mẹ chồng tôi không?"_ Cheer lạnh giọng.

Paula thấy Cheer thì vẻ mặt như đanh lại, cô nuốt giận rồi nhìn Cheer đáp:

"Không dám! Cô nghĩ tôi sẽ có thể nói được gì đây?"

"Tốt nhất là không thể nhé..."_ Vừa nói Cheer vừa nhét môi cười thật nham hiểm và từ từ bước lại gần Paula:

"Vì chắc là cô cũng nhớ... Chính cô đã khiến cho Woonsen phải ra nông nỗi như thế này... Cô ta mà tỉnh lại thì... Cô cũng sẽ đi tù..."

Paula không dám hé môi nửa lời, cô tái mặt nuốt khan rồi quay sang hướng khác trong sự tức giận.

Cheer hài lòng với phản ứng của Paula vì sự im lặng của Paula chính là điều Cheer mong muốn nhất.

Trước khi rời khỏi phòng, Cheer quay lại:

"Nhớ là phải chích thuốc đúng giờ cho bệnh nhân nhé... Nếu mà thiếu thuốc thì có thể bệnh nhân sẽ tỉnh lại mà chỉ tội cô đó! Ha... Ha..."_ Dứt lời, Cheer cười thật giòn giã mà rời đi.

Paula nhìn theo bóng Cheer mà bàn tay xiết lại thật chặt!... Sự khống chế và uy hiếp của Cheer dành cho cô đã đến giới hạn rồi nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không giữ cho Woonsen hôn mê, người vào tù đầu tiên sau khi Woonsen tỉnh lại chắc chắn sẽ là cô và Cheer thì chẳng bị ảnh hưởng gì cả...  Vì ai sẽ tin là Cheer uy hiếp cô để khiến Woonsen hôn mê đây?

Ngắn - Cười.(AnnCheer Fanfic)_Các Truyện Ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ