Mắt Yeonjun trong veo nhìn em, ẩn sâu trong đó có một chút dỗi hờn lẫn một chút mong chờ. Trái tim anh đập thình thịch, và hai gò má anh đã sớm ửng hồng.
Yeonjun thầm nghĩ anh sẽ không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, vì anh sợ tim anh sẽ nổ tung nếu Soobin vẫn đặt ánh mắt dịu dàng kia trên người anh mà không thốt ra lời nào.
Ngại ngùng chất lên ngại ngùng, anh đành phải quay mặt sang chỗ khác để tránh sự giao tiếp ánh mắt với người nhỏ hơn.
— Jjunie.
Soobin vừa cất ra tiếng nói đầu tiên, Yeonjun theo phản xạ lập thức quay lại nhìn em, đáp lại em nhanh như chớp.
— Hả à ừm, sao thế em?
— Anh có sao không, mặt anh đỏ quá rồi nè?
Em nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ má mềm của Yeonjun.
— À chắc anh hơi nóng tí thôi.
Yeonjun cười giả lả đáp lại, cố gắng thể hiện nó thật tự nhiên nhất có thể.
— Anh có ổn không Yeonjun?
Soobin đột nhiên gọi đầy đủ tên anh thay vì là biệt danh như mọi ngày, và em chỉ làm thế khi em thực sự lo lắng cho anh. Cái tên Jjunie em sẽ chỉ gọi khi hai đứa đang vui đùa, hoặc là khi muốn khen anh đáng yêu, và chiếc tên Yeonjun - em sẽ gọi khi em thật lòng muốn biết những tâm tư đeo trong anh làm anh nặng lòng.
— A-Anh...
Thấy Yeonjun cứ lắp bắp mãi, Soobin đành phải lùi ra sau một bước để anh không bị ngộp. Yeonjun khi thấy em lùi về sau liền giật mình mà nắm lấy cổ tay em lại, giọng run run chực chờ như sắp khóc.
— S-Soobin, đừng...m...mà...
Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt cũng bắt đầu cảm nhận được những lớp nước mỏng xuất hiện, môi anh bặm vào nhau rất chặt, và cơ thể anh cũng run rẩy theo giọng nói.
Soobin nhìn người trước mặt mà không khỏi đau lòng, gần đây Jjunie của em có vẻ nhạy cảm hơn rất nhiều.
Có lẽ là vì đợt cãi nhau của hai đứa lần kia đã để lại cho anh ám ảnh khá lớn.
Khoảnh khắc em vì quá nóng giận nên nói ra câu chia tay, sau đó em đã dứt khoát quay lưng đi. Điều khiến em cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng ngay khi em vừa quay lưng, chính là sự im lặng lạ lùng của người anh lớn. Soobin đã không còn nghe thấy tiếng khóc của Yeonjun.
Yeonjun chỉ đứng đó, run run nhìn em mạnh bạo giật tay khỏi anh và quay lưng đi một cách dứt khoát như thế, anh thấy trong anh có gì đó đã vỡ vụn. Anh sốc đến độ quên mất rằng mình đang khóc, và nỗi sợ hãi đã lấp đầy ánh mắt trong veo nơi anh.
Trong một khắc, nếu Soobin không quay lại nhìn chuyện gì đã xảy ra, em không nghĩ bây giờ em còn có thể nhìn Yeonjun trước mặt em lúc này. Soobin sẽ không đủ can đảm để nhìn người mà em đã làm tổn thương trái tim của chính người ấy.
Lúc ấy, Soobin hốt hoảng đến độ quên sạch cả lời chia tay em vừa thốt ra mà lập tức chạy đến ôm lấy hai bên má của anh, liên tục hỏi han.
— Jjunie, Jjunie, em xin lỗi, em xin lỗi anh ơi. Anh có đau lắm không anh?
Yeonjun lúc này mới choàng tỉnh. Khoảnh khắc anh nhìn thấy gương mặt lo lắng của người đối diện, anh đột nhiên vòng hai tay qua cổ Soobin, và nhón chân lên để hôn em.
Soobin ngỡ ngàng, định sẽ ngăn anh lại vì em sợ anh đang trong tình trạng không được tỉnh táo, nhưng khi em thấy nước mắt anh chảy dài xuống gò má, em lại không nỡ đẩy anh ra.
Yeonjun khi thấy bất ổn sẽ luôn tìm đến những cái hôn để xoa dịu, dẫu cho nụ hôn ấy có tư vị đắng chát hay ngọt ngào.
Soobin vẫn chầm chậm hồi tưởng kí ức ngày đó, và mắt em hiện tại vẫn chưa hề rời Yeonjun một phút một giây nào cả.
Yeonjun lại cúi gằm mặt xuống, anh không muốn em nhìn thấy anh khóc lúc này, vì trông anh bây giờ thảm hại lắm. Vài phút sau đó Soobin mới thực sự choàng tỉnh và về với thực tại. Điều đầu tiên em nhìn thấy chính là một Yeonjun rụt rè và đầy tự ti.
Anh chỉ thấp hơn em một chút thôi, nhưng vì khung xương nhỏ bẩm sinh nên khi đứng với em, trông anh lại nhỏ bé đến lạ. Bờ vai thon gầy run rẩy từng đợt, cùng với tiếng nấc nhỏ như tiếng muỗi kêu được nén lại trong họng khiến Soobin cảm thấy như bị dày vò tâm can.
— Hic...
Bảo dáng vẻ này của Yeonjun khiến người khác muốn cưng chiều và bảo bọc cũng không sai, vì đến người yêu chính thức của anh là Soobin em đây vẫn khao khát được chăm sóc anh thật kĩ mà.
— Jjunie, em vẫn ở đây với anh mà.
Soobin nhẹ nhàng cất tiếng nói, em thấy Yeonjun cũng dần ngước mặt lên. Hiện ra trước mắt em, là khóe mắt và phần mũi đỏ ửng, mái tóc có phần hơi bết dính vào trán Yeonjun. Soobin nhìn thấy mà không khỏi xót lòng, còn Yeonjun thì vẫn sụt sịt.
— Anh nói em nghe đi, có chuyện gì khiến anh buồn phiền sao?
— E...Em, em đột nhiên không trả lời tin nhắn của anh.
Yeonjun run run cất tiếng nói, ánh mắt anh đầy dỗi hờn lẫn đau buồn.
Soobin ngỡ ngàng, em đã tưởng có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, hóa ra là chuyện này. Nhưng em cũng hiểu vì sao Yeonjun lại phản ứng kịch liệt như thế, bởi anh sợ em sẽ lại bỏ anh đi mà không nói một lời nào. Như ngày hôm đó.
— Em xin lỗi, lúc đó máy em hết pin nên em không kịp trả lời anh. Em không nghĩ là anh sẽ lo đến như thế.
Yeonjun đột nhiên tiến tới ôm lấy em thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực em.
— Anh lo chứ, lo lắm luôn. Anh sợ Soobin sẽ bỏ anh...
Yeonjun thủ thỉ như một đứa con nít sợ bị giành mất món đồ nó yêu thích. Anh thấy cổ họng anh như nghẹn lại, và giọng nói cũng chẳng đủ lớn để nói trọn vẹn một câu.
— Là do em cả, em xin lỗi Jjunie. Sau này có đi đâu em cũng đem anh đi theo nhé, để anh không thấy lo lắng nữa.
Soobin vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng cho anh, còn Yeonjun thì vẫn tiếp tục tận hưởng cái xoa em trao.
— Ưm, anh chỉ muốn ở bên em thôi.
Thôi được rồi, có ai nói là Yeonjun rất giỏi thả thính chưa, vì bây giờ tới lượt Soobin đỏ hết cả tai rồi đấy...
— Soobinie...
Anh lí nhí trong khi được em xiết chặt trong cái ôm đầy ấm áp, nhưng Soobin vẫn có thể nghe được giọng nói của anh.
— Ơi, em đây.
— Yêu em.
Hai chữ thôi, nhưng cũng đủ khiến cho trống ngực ai kia đập liên hồi. Soobin hiện tại chỉ muốn hét lên thật to với cả thế giới rằng Yeonjun của em quá đỗi đáng yêu và ngọt ngào...
/Jjunie thật sự biết cách khiến mọi người muốn cưng chiều mà, sau này càng phải giữ chặt anh ấy hơn rồi./
-
• 240522 •
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | weird
Random• Soobin!top × Yeonjun!bot. • Một chap là một mẩu chuyện random, các chap không hề có liên kết với nhau.