Vào chiều nọ, có thể anh nhẹ cầm tay em yêu dấu, rồi vẽ vu vơ vào lòng bàn tay em vài mảnh hình không tên.
Anh sẽ mân mê đôi bàn tay to lớn ấy, đôi bàn tay đã sưởi ấm anh những ngày đông lạnh giá. Anh sẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy, bàn tay đã đan vào tay anh thuở mặn nồng. Rồi điều gì nữa nhỉ? À, anh sẽ nghịch tay áo em, chẳng vì điều gì cả, chỉ đơn giản là anh muốn được chơi đùa với người anh thương.
Em sẽ phản ứng thế nào đây? Với những cử chỉ mân mê, em sẽ khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn anh. Và khi nụ hôn dịu dàng kia hạ cánh, em sẽ đưa tay còn lại lên che mặt, thầm cảm thán sao anh của em lại đáng yêu đến nhường này. Cả khi anh bày trò với gấu áo của em, anh đều nhận được một cái xoa đầu đầy yêu chiều.
-
Jjunie của em mềm mại quá đỗi.
Làm Soobinie em xao xuyến bồi hồi.Từ cách anh luôn giấu hơn nửa bàn tay xinh yêu sau tay áo, đến cách anh tạo dáng để chụp hình, rồi cả khi anh nhìn vào em với ánh mắt trong veo không vẩn đục. Soobin cảm thấy dường như mọi thứ ở anh đều toát ra vẻ mềm mại, và em tự hỏi, động lực nào đã khiến anh xây dựng những rung cảm như vậy.
Em không nghĩ mình sẽ bắt gặp và có được một người như Yeonjun, cho đến khi anh chủ động tỏ tình em trước. Xao xuyến đấy chứ.
-
Soobin nhớ lắm dáng vẻ ngại ngùng, hồi hộp của anh ngày đó. Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu kem dài quá nửa bàn tay, cùng với chiếc quần soóc màu nâu đất và một chiếc mũ beret trùng màu với quần. Đơn giản như vậy thôi, cũng đủ khiến lòng em nhộn nhạo.
Anh lúng túng đưa tay lên chạm má, nụ cười cố ra vẻ tự nhiên nhằm che đi một trái tim đang đập mãnh liệt, và cả đôi mắt cáo ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt em. Soobin thu hết mọi dáng vẻ của Yeonjun vào mắt, lòng cũng bồi hồi không kém gì anh. Em cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ lại chút hình tượng, tinh thần sẵn sàng lắng nghe câu nói của anh.
— Jjunie, anh muốn nói gì sao?
Yeonjun giật mình, hai bên tai lại bắt đầu đỏ ửng cả lên.
— A-Anh thích em. Em có thích anh không? À không, có anh thích em thôi, chắc em không thích anh đâu ha. Anh kì ghê...
Yeonjun vì quá hồi hộp nên câu từ nhất thời bị loạn xạ, không biết mình đang nói gì với Soobin. Em nghe xong chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Gì thế này, chưa kịp trả lời anh đã đánh phủ đầu khi chưa đầy năm giây mất rồi.
— Jjunie, anh bình tĩnh nào. Hít sâu vô.
Soobin bước đến cầm hai bên tay Yeonjun, nhìn thẳng vào mắt anh, nhẫn nại trấn an sự hồi hộp quá độ của người đối diện. Yeonjun nghe theo em rồi liên tục hít vào thở ra vài cái để điều chỉnh nhịp thở của bản thân. Khi vừa lấy lại được bình tĩnh, anh lại thấy tim mình đập nhanh vì tay anh đang được tay em bao bọc. Và điều này quá đỗi ấm áp với Yeonjun, dẫu anh biết sự ấm áp này chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi.
— Anh này, anh kì thật đấy.
Nghe Soobin thốt ra câu nói như thế, Yeonjun chợt thấy một chút nhói đau trong tim. Mắt anh mở to ngước nhìn, môi anh run run, mấp máy những câu từ không rõ nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | weird
Random• Soobin!top × Yeonjun!bot. • Một chap là một mẩu chuyện random, các chap không hề có liên kết với nhau.