006 - Hanahaki

670 44 5
                                    

Cp: Minu x Jay

( Đây là bối cảnh lúc trận đua đường phố đã kết thúc, Minu không bị tai nạn. Và Jay là người mắc hanahaki)

Jay tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. ' Có lẽ trận đua đã kết thúc...'. Đôi mắt của anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà màu trắng, mọi thứ xung quanh đều cùng tông màu trắng tinh, như thể đây là thiên đường vậy. ' .. Ngoại trừ cái mùi của thuốc sát trùng đáng ghét này'. Có một sự trống rỗng trong lồng ngực anh, cảm giác mất mát khiến anh trở nên thô cứng và kiệt quệ hoàn toàn. Cổ họng anh bỏng rát, nhưng đó là một cảm giác đau đớn xa vời, và hiếm khi cảm thấy bên dưới những làn sóng mệt mỏi đang ập đến bờ biển của anh. Jay nhắm mắt lại để cố chìm vào giấc ngủ, nhưng tinh thần lại như chưa bao giờ tỉnh táo hơn. ' ...Và nó thật khó chịu'

Dùng cánh tay chống vào giường và ngồi dậy, khi đã gần như thăng bằng, Jay đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Có lẽ Jay đã đúng khi anh thật sự đang ở trong bệnh viện. Những ngọn đèn LED lộ ra ngoài sáng chói, và anh nheo mắt khi nhìn qua chúng. Chiếc giường anh đang nằm - cũng là giường dành cho bệnh nhân - được kê sát vào tường, với một tấm rèm trắng buộc anh ra khỏi phần còn lại của căn phòng.

Jay vứt tấm chăn mỏng đang đắp trên người mình và đặt chân xuống giường, cảm nhận được mình đang đứng trên mặt sàn lạnh lẽo. Có một người khác cũng ở trong căn phòng này, không khó để Jay biết đây chính là người bạn của mình, Minu Yoon. Anh ta đang ngủ trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường. Có lẽ là anh ấy đang ngủ, lồng ngực Minu căng lên và xẹp xuống từ từ theo nhịp thở một cách nặng nhọc, và lông mày anh ta nhăn lại như thể cậu ta đang gặp một cơn ác mộng. Nhưng dù thế thì Minu cũng không phát ra một tiếng động nào dù cho trán đang lấm tấm mồ hôi. '...Cậu ta đã ngồi đây trông chừng mình?'

Jay nhìn chằm chằm Minu, có cảm giác nhức nhối và tê dại trong lòng anh. Anh bước lại gần, vì một sự điều khiển nào đó, hoặc Jay thật sự muốn làm như vậy, anh dùng tay vuốt tóc của Minu khỏi rũ xuống mắt. Lông mi của Minu rung lên trong một chốc, trước khi anh ấy lại bất động thêm một lần nữa. 

Bàn tay của Jay hạ xuống đùi anh. Anh cúi đầu và nhìn chằm chằm vào những nếp gấp của tấm khăn trải giường mỏng. Anh bật cười, một âm thanh trầm lắng xen lẫn tuyệt vọng, mặc dù chẳng có gì vui để cười cả. Nó nghẹn ngào với một tiếng nức nở, và anh che mặt, cuộn mình vào trong.

"Tôi không thể làm điều này," anh nói giọng khàn khàn.

" Tôi không thể sống mãi như thế này được, tôi có thể gạt mọi cảm xúc, mọi thứ kể cả xe đạp, hay cuộc đua đường phố. Chỉ cần cậu ở đây, nói với tôi bất kì cái gì cũng được, miễn là hãy ở đây bên cạnh tôi..." Jay thì thầm như thể đang tự nói với chính mình.

Cõ lẽ là Minu đã nghe được những lời đó, anh ta ngồi dậy và nhìn Jay chằm chằm.

" Jay" Minu nói bằng một giọng bình tĩnh "... Cậu vừa nói cái gì?"

Jay ngạc nhiên trợn tròn mắt, và anh đứng dậy như thể muốn chạy trốn.

" Không" Minu đã túm được cổ áo của Jay và kéo anh vào trong lồng ngực mình " Cậu không được chạy trốn một lần nào nữa" 

[Fanfic Wind Beaker] EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ