Dream' pov:
Ko thể tin rằng Fundy lại nói vậy khi nghe đến đó tôi như hóa đá, lòng tôi đau nhói như bị cây kim châm vào vậy. Chỉ vì đồng tiền mà anh ta phản bội tôi sao? Tôi trong tâm trí bất ổn chạy thục mạng ra khỏi nhà, đến một bãi cỏ thoáng đãng gần đó mà bật khóc nức nở.Lúc đó, một chàng trai trẻ tiến đến chỗ tôi, tôi và anh ấy gặp nhau như định mệnh vậy (đấy là Dream nghĩ thế chứ tác giả thì ko). Người trai trẻ đó tên là George, cái tên đẹp như ngoại hình của ảnh vậy. George sở hữu một làn da trắng trẻo như thiếu nữ 18 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi hình trái tim căng mọng cùng với đôi mắt hai màu lấp lánh như những giọt sương long lanh đọng trên cuống lá cây vào buổi sớm làm cho anh càng thêm "dĩa huông" hơn :3
Anh ấy lại gần tôi hỏi tôi có sao ko và vì sao tôi khóc. Rồi George bằng một giọng trầm ấm an ủi tôi sau đó hôn lên trán tôi một cái để giúp lấy lại bình tĩnh cho tôi. Anh nói rằng mình trễ giờ rồi và tạm biệt tôi, để Dream này ngồi một mình bơ vơ giữa đóng cảm xúc đang bấn loạn. Lòng tôi như trên mây từ cái hôn đó, và cảm xúc này.....là..hạnh phúc sao? Từ khi ở với Fundy, tôi chưa hề cảm nhận được nó nhưng tôi đã nhận được hạnh phúc từ một người lạ khi mới lần đầu gặp mặt? Có lẽ....chàng "mơ" này đã say nắng anh mất rồi...
George' pov:
Khoảng 30 phút trước khi lễ hội bắt đầu, tôi đi dạo xung quanh để hóng mát. Đang cẩm nhận không khí trong lành, mát mẻ thì bỗng tôi nghe tiếng ai đó dang khóc nức nở. Ở gần đó, có một người thanh niên mặc một chiếc hoodie màu xanh lá đang gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra để lộ một khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhưng.....cậu ấy đang khóc sao? Tôi tiến đến hỏi thăm, an ủi và hỏi lí do vì sao cậu lại đến nơi vắng vẻ này mà ngồi khóc ở đây.Cậu ấy tự nhận tên mình là Dream, Dream vừa có chuyện ko mấy vui vẻ diễn ra cho nên cậu rất buồn. Cậu kể câu chuyện của mình bằng một chất giọng thều não nhất có thể, tôi cố an ủi cậu ấy là ko sao đâu, chẳng có gì đang buồn cả hãy lạc quan lên. Sau đó đó tôi tặng cậu ấy một nụ hôn trên trán và nở một nụ cười rạng rỡ để mong tâm trạng cậu tốt hơn một chút. Tôi kiểm tra đồng hồ của mình thấy trễ giờ lễ hội rồi nên phải về chuẩn bị. Tôi chào tạm biệt cậu và hẹn lần sau gặp lại Dream. Ko hiểu sao, khi nhìn thấy cậu ấy cười trừ để che dấu đi nỗi buồn bên trong, tôi lại cảm thấy có chút chạnh lòng......
BẠN ĐANG ĐỌC
Dream crush? (Dnf, dundy angst)
RandomHãy đọc truyện để biết thêm chi tiết :))). Đọc truyện vui vẻ ('。• ω •。') ♡