(inspired by like you do-joji)
.
Đôi khi, Scaramouche ghét cái cách mà cơ thể mình phải hoạt động như một ''con người'' thực sự, dù rằng sự thật thì hắn chẳng phải thế.
Hắn không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, cũng như không có bất cứ dục vọng nào của phàm nhân mà hắn đã từng gặp cả. Tình dục, tình ái, tiền của vật chất, lòng đức tin, hay là xúc cảm- hắn không cần nó, cũng như sẽ không cho phép nó làm dấy bẩn mục tiêu thuần túy của bản thân mình. Hắn chỉ muốn tìm lại trái tim của mình, cái thứ mà đã bị người nào đó cướp lấy mà hắn chẳng hay; cái thứ mà đã để lại một lỗ hổng, một vết sẹo xấu xí thật lớn trên cơ thể hắn mà không thứ gì, không ai khác, kể cả hắn, có thể vá chúng lại được.
Hắn ghét cái cách mà Lôi thần đã bỏ rơi mình, chỉ vì ả ta cho rằng hắn quá ''nhân tính''.
Hắn đã từng muốn chứng minh cho ả ta thấy rằng mình không hề yếu đuối giống như ả đã tưởng- theo cái cách thật là man rợ: tuyệt diệt một gia tộc lớn, gia nhập tổ chức Fatui, dẫm đạp lên sinh mạng của thật là nhiều, nhiều người đến nỗi mà hắn còn chẳng buồn nhớ nổi. Hắn đã đi lang thang khắp chốn suốt năm trăm năm trời, từng chứng kiến nhiều khung cảnh đủ loại cảm xúc, từng ngây thơ và tốt bụng, và cũng từng lừa lọc và xảo trá. Không ngần ngại lợi dụng bất cứ ai vì mục đích của mình, không có một chút xúc cảm hay suy nghĩ cho người khác, và không tin ai trừ chính bản thân mình; đó có phải là sự ''nhân tính'' mà Raiden Ei đã gắn cho hắn không? Có phải rằng ả mới chính là người có quá nhiều xúc cảm, và có phải rằng giờ đây đã đến lúc Scaramouche nên đứng lên chống lại ả, với nụ cười ngạo nghễ khi chứng kiến sự vĩnh hằng ả luôn theo đuổi đổ sụp bởi bàn tay của con rối ả từng vứt bỏ không?
Đó là một ý tưởng hay, và không thể phủ nhận rằng kẻ lang thang đã, đã từng ước đến khung cảnh đó nhiều đến mức không thể ngủ được; nhưng giờ đây, ngay tại lúc này, Scaramouche lại cảm thấy quá mệt mỏi với việc đó. Có một sự thật đắng cay Scaramouche chẳng thể chối bỏ đó là, đến cả Gnosis mà hắn luôn từng khao khát- đến cuối cùng cũng chẳng phải là thứ có thể lấp đầy khoảng trống rỗng nơi ngực trái của hắn.
--
Và dù Scaramouche có ghét nó nhường nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn mơ trong những giấc ngủ ngắn ngủi của mình.
Hầu hết, những giấc mơ của hắn chỉ là một khoảng không trắng xóa và vắng vẻ- hắn chưa từng tin vào những giấc mơ, những điều được tạo ra trong cơn mê sảng chỉ là những hình ảnh viển vông, vô thực mà não bộ đã tổng hợp thành một đống hổ lốn trong đó. Hắn cũng chưa từng, hay thực sự nghĩ rằng một kẻ như hắn có thể mơ được- chẳng phải đó chỉ là những mộng ảo ngu ngốc của nhân loại thôi sao?
Nhưng cũng có những khi, lại có những ngoại lệ xảy ra trong giấc ngủ của hắn. Hắn vùi mình trong cơn ảo mộng, mà cứ như là đương mở mắt, đương cảm nhận, đương suy nghĩ. Hắn thấy hình bóng đáng thương của mình trong quá khứ từ khi là một đứa trẻ, ngây thơ và ngu ngốc đến khó tin, trong khoảng thời gian hắn lần đầu được tạo ra nơi Nhất Tâm Tịnh Thổ. Hắn nhìn thấy cái cách Lôi thần đưa Gnosis- thứ vốn là trái tim hoàn hảo của hắn- ra khỏi hắn một cách chẳng chút do dự nào, nhìn thấy cái cách ả ta quay lưng bước đi trước thứ sản phẩm sai lầm là hắn. Hắn đã nhìn thấy, và trải qua cảm giác bị vứt bỏ này bao nhiêu lần rồi? Nếu không phải là thế, thì thường hắn sẽ như sống lại cơn đau đớn khi lần đầu tiên bị cướp mất trái tim của mình- giống như là các cơ quan sống đã ngừng hoạt động, giống như là hắn đã bị móc ra không chỉ Gnosis mà còn là toàn bộ cơ thể của mình, giống như là hắn đã thực sự chết đi vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Nhưng nghĩ lại thì, có phải thực sự một con rối như hắn biết đến đau đớn không, hay đó cũng chỉ là ảo tưởng hắn đã tạo ra để an ủi chính bản thân mình thôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
ScaraKazu;; dreams
Fanfictionđêm dài luôn thật là lắm mộng, đặc biệt là đối với một kẻ như scaramouche. . tags: fluff, slight hurt/comfort, character study, ooc. all the characters belong to Mihoyo, and i do not own any of them. cover: @scaraarchieve (twt)