[Chuyển ver] - Fic mình viết cho một cp khác, khá lâu trước đây, ở tài khoản cũ.
...Mùi sữa tắm thơm tho nhàn nhạt bên mũi. Yoona vươn tay tắt đèn trước khi kéo Yunjin vào trong một nụ hôn nóng bỏng.
Hai đầu lưỡi ướt át nhanh chóng quyện vào nhau như thể sẽ chẳng có ngày mai. Yunjin cuồng nhiệt và mạnh bạo như một con hổ đói.
Khi hơi thở Yoona dần trở nên cạn kiệt, nàng đẩy đầu vai cô. Nhưng Yunjin quyến luyến vị ngọt nơi đôi môi nàng, mãi vẫn không chịu dứt ra. Yoona chật vật một lúc mới có thể thoát khỏi nanh vuốt của bé hổ nhà nàng.
"Đừng gấp, hôm nay anh ta không về sớm! Đã đi uống với bạn bè rồi!"
Yunjin nhếch môi, đáy lòng dâng lên cảm giác khổ sở. Cô vùi đầu vào cổ nàng, hung hăng để lại những dấu hôn.
"Đừng! Ngày mai mặc áo sẽ lộ ra..."
Cô buông nàng ra ngay khi nghe được những lời đó. Trái tim chồng chéo những vết thương của cô lại bị cứa một nhát thật sâu, đau đớn không chịu được.
Yunjin biết nàng đang nói đến áo cưới. Ngày mai chính là ngày nàng lên xe hoa.
Tình yêu của những người như bọn họ hoá ra lại mong manh đến thế. Giai đoạn còn theo đuổi nhau thì hứa hẹn nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất. Rốt cuộc lại vì đủ mọi tác động bên ngoài mà quên đi lời hứa ban đầu.
Cô gái năm mười bảy tuổi sống chết theo đuổi cô, hiện tại đã cùng người con trai khác đi đăng kí kết hôn. Lời thề hẹn của tuổi mới lớn còn có ánh trăng làm chứng. Nhưng ánh trăng làm gì có miệng! Ánh trăng làm thế nào nói cho cả thế giới này biết?
Yunjin gục đầu vào hõm cổ nàng, nước mắt bắt đầu vương vãi trên da thịt nóng hổi.
Nàng khẽ vồ về tấm lưng cô, cũng sớm trở nên nghẹn ngào.
"Đừng khóc! Mình sẽ đau lòng!"
Cậu đau lòng sao? Thật nực cười! Cậu có giỏi thì đừng kết hôn nữa!
Yoona cắn răng, cố ngăn bản thân tỏ ra yếu đuối. Ánh trăng bên ngoài khung cửa hắt vào, soi rõ gương mặt của người nàng yêu. Yunjin nhìn nàng, viền mắt đỏ lên, đôi môi mấp máy như thể đang van nài nàng ban phát chút tình yêu: Cầu xin cậu! Đừng rời bỏ mình!
Thế nhưng Yoona nghiêng đầu né tránh.
Tiếng nấc nghẹn chợt vỡ ra, nước mắt lan tràn trên gương mặt xinh đẹp của bạn người yêu nàng. Yoona lại không có can đảm ôm lấy cô, dỗ dành cô như mọi khi.
Yunjin như một con thú bị thương, đôi môi khẽ nhếch lên, đáy lòng dần lạnh lẽo. Vị tanh tưởi mằn mặn bất chợt lan tràn trong khuôn miệng xinh đẹp của Yoona. Nàng lại không chút chống cự, để mặc cho cô tuỳ ý giày vò bản thân mình.
Không có dạo đầu, không có âu yếm vuốt ve. Một trận đau đớn bất ngờ ập đến như thuỷ triều. Hai ngón tay cô ở bên trong nàng không ngừng ra vào.
Yunjin của nàng chưa bao giờ thôi dịu dàng khi đối diện với nàng, giờ phút này lại thật hung dữ, thật xa lạ!
Nhưng nàng lấy tư cách gì mà trách móc cô? Kẻ phản bội chẳng phải đáng bị trừng phạt sao?
"Mình hỏi cậu? Cậu còn yêu mình không?" Trong đôi mắt cô ngập tràn căm phẫn, lại cũng không giấu được sự chờ mong, khao khát. "Trả lời thật lòng!"
"Còn..."
"Yêu nhiều lắm sao?"
Tiếng thều thào yếu ớt thoát ra khỏi miệng. Nàng không ngừng gật đầu, nước mắt từ lúc nào đã tèm nhem trên mặt.
Yunjin bất giác cười lớn, cả người cô run lên bần bật. "Hài hước thật!"
Lực đạo ở tay dần giảm đi, Yunjin đã thôi trừng phạt nàng. Cô kề môi lên trán nàng, khẽ hôn.
"Thật là trò đùa khi cậu nói cậu yêu tôi!"
Cô vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng.
"Cậu can tâm nhìn người cậu yêu trở thành kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác, bị cả xã hội này lên án sao?"
Cô cúi người, áp mũi vào tóc nàng, ngửi lấy mùi hương mà có lẽ cô phải dùng cả nửa đời sau để thương nhớ.
"Biết gì không? Tôi cũng không ngại vứt bỏ lòng tự trọng của mình để được ở bên cậu..."
Nàng nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống đều bị đôi môi cô chặn lại.
"Nhưng mà tôi lại thật ích kỉ! Làm thế nào có thể vui vẻ nhìn cậu ở bên người đàn ông khác, chăm sóc hắn ta, sinh con cho hắn ta?"
Cô thút thít như một đứa trẻ. "Tôi làm sao cũng không chịu nổi! Tôi giết hắn mất!"
Ánh nắng cuối ngày vụt tắt, nhấn chìm cả hai trong bóng tối lạnh lẽo. Yoona lập tức hốt hoảng, bởi vì nàng nhìn không thấy gương mặt người thương của nàng nữa.
"Tôi cứ nghĩ là trút giận lên cậu sẽ làm cho bản thân dễ chịu hơn." Cô thở dài.
"Nước mắt của cậu lại giống như những giọt sáp nóng dày vò trái tim tôi vậy!"
Cô cúi xuống, trao cho nàng chút ngọt ngào và yêu thương cuối cùng.
Yoona vòng tay qua cổ Yunjin đáp trả nụ hôn. Nàng ước gì thời gian ngừng trôi ngay tại giây phút này, để nàng được chìm đắm trong hơi thở nóng rực này mãi.
Nhưng đôi môi mềm mại ấm áp kia bất chợt rời đi. Và Yoona biết nàng sẽ chẳng bao giờ còn được say hơi men đó nữa.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nức nở của nàng cùng tiếng cô xào xạc mặc lại quần áo. Trong những giây phút ngắn ngủi đó, Yunjin ước rằng nàng đã nói gì đó với cô.
Chỉ cần cậu giữ mình ở lại. Có thành kẻ đáng ghét cả đời bị sỉ vả mình cũng cam lòng...
Cánh cửa phòng khép lại. Tiếng khóc của nàng dần bị bỏ lại phía sau.
Nhưng cậu đã không làm gì cả!
Trái tim vẫn đập, nhưng Yunjin biết mình đã chết...
Sau cùng thì tình yêu của mình cũng chẳng thể giữ cậu ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
浮生若夢 - Lơ lửng như một giấc mơ (Sulljin) [DROP]
FanfictionTổng hợp truyện ngắn Sulljin (Nmixx).