[Chuyển ver]
..."Cô có thể nghỉ việc, nếu không muốn làm công việc này!" Người đàn ông gương mặt lạnh lùng, đập mạnh tập hồ sơ xuống mặt bàn.
"Cô nghĩ mấy tin thế này sẽ có bao nhiêu người quan tâm? Cái công việc mà cô coi là bất lương này, vốn vẫn luôn là truyền thống ở đây, là công cụ kiếm cơm của tất cả chúng ta đấy!" Xoay mặt trở lại đối diện máy tính, người đàn ông không thèm để ý đến Jinsol nữa.
Jinsol bối rối vò nhăn góc áo. Gió từ cánh cửa sổ mở toang thổi mái tóc nàng tung bay hỗn loạn. Nàng vuốt lại tóc, biết mình phải đưa ra lựa chọn ngay lúc này. Mấp máy môi, thế nhưng nàng lại không biết phải nói gì.
Đãi ngộ của D trước giờ vẫn rất tốt. Công việc cũng không yêu cầu cao. Jinsol thảnh thơi và an toàn hơn rất nhiều những đồng nghiệp luôn phải chạy đôn chạy đáo, xông pha vào nguy hiểm để săn được những tin tức chính trị - xã hội nóng hổi.
"Bùng nổ tài năng và visual, bảy thiên thần nhà JYP hứa hẹn khuấy đảo thế giới Kpop gen 4!" Ông sếp lẩm bẩm tiêu đề bài báo.
"Tít kiểu quái gì thế này?" Ông ta bỗng rít lên. "Không cần biết cô viết gì trong đó, chỉ cần cái tiêu đề phải thật thu hút để người ta có thể ngay lập tức bấm vào!"
"Cô nên học lại cách mà mấy tờ báo lá cải vẫn giật tít câu view ấy! Có từng nghe câu: 'Sự chú ý của bạn chính là một đơn vị tiền tệ mới!'? Chẳng quan trọng người ta tò mò, bất ngờ hay tức giận khi đọc nó, miễn là chúng ta có thật nhiều sự chú ý, cô hiểu không?"
Jinsol cắn môi, miễn cưỡng gật đầu. Đạo đức nghề nghiệp, mấy con người này đều vứt đi hết rồi. Nhưng mà sao chứ? Nàng không thể làm khác. Ai sẽ trả tiền cho nàng nếu nàng viết ra một bài báo đàng hoàng nghiêm chỉnh nhưng không được mấy người quan tâm?
Cư dân mạng thích chửi bới hơn là ca tụng. Vì vậy cần phải moi móc nhiều chuyện xấu trên đời hơn nữa, đưa lên mặt báo, cho họ tha hồ khua môi múa mép.
"Cô đấy! Đừng viết những bài kiểu thế này nữa! Thật sự không nổi bật! So với thành tích của nghệ sĩ, điều người ta muốn biết hơn cả là đời tư của họ! Ráng mà moi móc được mấy tin tức hiếm hoi hơn!"
"Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm, cảm ơn sếp đã tận tình chỉ bảo." Jinsol gật đầu, thức thời lui ra.
Cả mấy tháng nay, bài viết nào của nàng cũng bị phê bình. Jinsol thật sự hoài nghi khả năng của bản thân, tốt nghiệp trường đại học báo chí danh giá, thế nhưng công việc của nàng lại chẳng mấy thuận lợi.
Jinsol bỗng nhớ lại lời của thầy giáo ở trường đại học: "Báo chí chính là một món ăn tinh thần, người làm báo, luôn phải chiều theo tâm lý khách hàng, cho họ sự thoả mãn họ mong muốn. Hãy luôn nhớ câu: Khách hàng là thượng đế!"
Jinsol thở dài, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Có phải trước giờ nàng đã nghĩ sai rồi?
D là tờ báo nổi tiếng, là nỗi khiếp sợ của giới giải trí và thần tượng. D củng cố quyền lực dựa trên những thông tin mà họ có, chẳng phải điều gì ghê gớm, nhưng một khi vỡ lẽ ra thì chính là cơn ác mộng. Điều đáng sợ nhất đối với những người nổi tiếng không phải là chuyện đời tư của họ bị phanh phui, mà là cách dư luận tiếp nhận và phản ứng với chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
浮生若夢 - Lơ lửng như một giấc mơ (Sulljin) [DROP]
FanfictionTổng hợp truyện ngắn Sulljin (Nmixx).