5.

384 51 2
                                    

Giờ thì Donghyuck đang ở cùng Sungchan, nhưng người nọ lại chẳng nói gì về Renjun cả; mà cả hai lại đang nói về cậu. Jung Đồng tính Thảm họa Sungchan và vì sao mà cậu lại biết Cutie Pie Shotaro và Người lạ Điển trai Yuta ngồi phía trước đang nói về cậu.

"Cứ hỏi số người ta đi! Hoặc tự đưa số của mình!"

Sungchan rùng mình với suy nghĩ đó, "Sao mà em làm được!?" Một phần trong cậu cảm thấy thật hối hận khi cậu nhận ra người vừa nói là Lee Donghyuck.

"Thì bắt chước trong phim đó!" Người nọ nói huỵch toẹt ra, cánh tay khua loạn xạ để minh họa cho lời nói của mình, "Chẳng hạn như, viết số của em lên cốc hoặc khăn giấy?"

"Nghe khó chịu ghê."

"Vậy thì thử hỏi số người ta đi, đồ nhát gan!"

"Em á? Nhát gan á?" Sungchan đảo mắt và chỉ tay vào người nọ, "Hãy nói điều đó với người không dám tỏ tình với crush mình đi kìa."

"Woah, em trai, đừng đến đây." Donghyuck giơ tay đầu hàng, "Vậy mình thỏa thuận đi."

Sungchan thở dài và nhìn về phía cửa ra vào, "Không có hứng thú." Cậu thật sự chẳng có chút hứng thú nào cả.

"Tốt thôi, em dám cá là anh sẽ không bao giờ tỏ tình với Renjun."

"Gì cơ!" Cậu nhìn Donghyuck một lần nữa, người đang cố ngăn ý định bóp cổ cậu, "Được thôi, còn anh?"

Vẻ tự mãn trên gương mặt Donghyuck đã nói lên tất cả và Sungchan cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối đến đáng thương, "Đơn giản thôi. Em đưa số điện thoại của mình cho Shotaro, còn anh sẽ tỏ tình với Renjun."

Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa reo lên khi Shotaro và Yuta bước vào tòa nhà. Sungchan muốn chết ngay lập tức, "Bây giờ có quá muộn để rời khỏi đây không?" Cậu nhìn thấy Dọnghyuck lắc đầu khi hướng mắt về phía Shotaro đang tiến về quầy.

"Xin chào! Cho tôi như mọi khi." Shotaro nhìn cậu và mỉm cười.

Bằng một cách nào đó mà Sungchan lại cảm thấy có chút khó thở khi cậu mỉm cười đáp lại anh. "Vâng, tôi biết rồi." Cậu nhìn anh thanh toán rồi trở về chỗ ngồi như thường lệ cùng Yuta.

Donghyuck cười khúc khích khi trông hai người tương tác với nhau và nắm lấy vai cậu, "Họ gọi gì vậy, để anh làm cho."

"Không! Chắc chắn anh sẽ làm gì đó, em biết là anh sẽ!!"

"Sẽ không!" Donghyuck đảo mắt và vẽ một đường thẳng lên lồng ngực mình, "Anh hứa đóoooooo!"

Sungchan rên rỉ và hất tay người nọ ra, "Được rồi." Cậu nói cho người kia nghe về thức uống mà anh gọi và tựa người vào quầy. Cậu khoanh tay và quyết định không nghĩ về những gì mà Donghyuck mưu tính nữa.

"Sho-chan! Sao em chưa đi nữa?"

"Em chưa sẵn sàng, Yuta–senpai! Lỡ..."

Cuộc trò chuyện dần kết thúc và Sungchan lại thở dài. Cậu đang làm cái quái gì vậy chứ? Cậu cảm giác như mình là một kẻ đang theo dõi anh ấy vậy! Một bà thím sân si ở tiệm làm tóc! Tại sao cậu lại nghe trộm những gì người mình thích nói? Tại sao cậu lại học thêm tiếng Nhật vào ngày hôm qua chỉ để nghe lén được nhiều hơn!? Cậu biết mình nên dừng lại và—

"Vấn đề không nằm ở Sungchan—Ý em là, chàng barista đó nóng bỏng thật!" Anh nâng giọng.

Cậu có cảm giác như mặt mình đang nóng ran lên, cậu quay lại nhìn Donghyuck đang chuẩn bị nước được một nửa. "Anh!" Cậu thầm thì, cầu mong rằng người kia sẽ chú ý đến mình. Nhận được một tiếng ậm ừ như sự thừa nhận, cậu liền kéo tay áo người kia chạy ra ngoài. "Anh, chết tiệt—cậu ấy nói em nóng bỏng! Anh, Chúa ơi."

Donghyuck quay đầu lại và cả hai đều cười khúc khích với chính mình như hai đồ ngốc, "Vậy là em sẽ đưa số điện thoại của mình cho cậu ấy ha?"

Sungchan mím môi và cân nhắc về những ưu và khuyết điểm trong đầu, cuối cùng cậu cũng quyết định mạo hiểm. "Em sắp đây."

Người nọ giả vờ lau đi nước mắt trên mặt và đưa cậu hai cốc nước, "Sungchanie của anh... đã thật sự trưởng thành rồi."

"Vâng, vâng." Cậu đảo mắt và mỉm cười trước khi trở lại quầy, lấy thêm một ít khăn giấy. Gương mặt cậu đang lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu hít thở sâu và giữ bản thân thật tỉnh táo. "Shotaro!"

Shotaro xuất hiện trước mặt cậu và nở một cụ cười. "Cảm ơn cậu."

Cậu bắt đầu sắp xếp lại mớ từ ngữ lộn xộn trong đầu mình khi đưa nước cho anh. Cậu cắn môi một cách lo lắng trước khi cất tiếng, "Vậy thì, từ khi nào mà cậu thấy tôi nóng bỏng thế?"

Cậu cảm thấy mình thật tệ khi nhìn thấy nụ cười vụt tắt trên khuôn miệng Shotaro trước khi được thay bằng một cú sốc. Cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên và Shotaro cũng đang cùng nhiệt độ với mình. "C–Cậu hiểu tiếng Nhật sao?"

"Một chút thôi." Cậu mím môi lần nữa và nhớ đến ý tưởng chiếc cốc của Donghyuck. "Chờ chút nhé," Cậu mỉm cười, sau đó đổi thành tiếng Hàn. "Tôi có thể mượn nó một chút không?" Cậu chỉ về chiếc cốc của Shotaro, anh gật đầu và đưa nó cho cậu.

Cậu với lấy chiếc bút lông và viết vài lời nhắn bằng tiếng Nhật cho Shotaro, cùng số điện thoại của mình, sau đó che chúng lại bằng khăn giấy. "Đừng đọc nó cho đến khi cậu về lại chỗ ngồi nhé?" Cậu đưa cốc nước cho anh và hy vọng rằng điều đó không quá kì lạ.

Shotaro chỉ có thể gật đầu trước khi quay trở về chỗ ngồi của mình và rời đi cùng Yuta.

[trans] taro milk tea; sungtaroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ