Chap 1

6.5K 160 6
                                    

- Pete -

Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể nghĩ gì được! Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Cuộc sống của tôi đang trở nên phức tạp hơn mỗi phút, và tôi cảm thấy bồn chồn và bất lực. Tình hình ở nhà chính đã đủ căng thẳng rồi. Sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy? Tôi đã không đủ cẩn thận. Tôi lại mắc sai lầm. Chết tiệt!

"Đi đi lại lại làm cái quái gì vậy?" Arm nhìn tôi, bối rối.

"Tao đang rất căng thẳng đây!" Tôi nói, đặt tay lên hông. Lông mày tôi nhíu lại và tôi có thể cảm thấy mạch máu ở thái dương đang đập rộn ràng. Tôi đã như vậy trong nhiều ngày. Tôi đã nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó các tĩnh mạch trong đầu của tôi sẽ bị vỡ mất.

"Mày căng thẳng về điều gì vậy?" Một vệ sĩ khác bước tới đặt một đĩa cơm lên bàn và nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

"Arm!" Tôi kéo ghế và ngồi cạnh Arm, người đang nhướng mày thắc mắc. "Mày có thể đi và theo dõi Vegas thay cho tao được không?" Tôi hỏi một cách nghiêm túc.

"Sao? Tại sao lại là tao? Pete, mày đã như thế này hai ngày rồi." Arm đặt cốc cà phê xuống và khoanh tay, quay lại nhìn tôi.

"Chết tiệt!" Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Hai người họ ngơ ngác nhìn hành vi khó hiểu của tôi.

Họ giật mình khi tôi bất ngờ đập tay xuống bàn rất to. Tôi đột nhiên cúi người lại gần họ hơn và hạ giọng xuống để những người xung quanh chúng tôi không nghe thấy '

"Tôi phải làm gì đây? Có vẻ như Vegas đã phát hiện ra rằng tao đang bí mật theo dõi anh ta suốt thời gian qua." Tôi không thể ngừng nghĩ về nó trong vài ngày nay.

Hôm trước, tôi vẫn theo dõi anh ta như thường lệ và nhìn anh ta vẫn đi lại theo thói quen thường ngày của mình. Tôi đã thấy anh ta về nhà rồi và tôi định tìm thêm thông tin, nhưng mẹ kiếp! Tôi đã bị sốc khi Vegas, người mà tôi nghĩ lúc đó đang đi tắm ở nhà lại đứng cạnh tôi ở cửa hàng tiện lợi và nói những điều vô nghĩa về thuốc đuổi muỗi. Tôi phải giả vờ rằng tôi không mệt mỏi khi theo anh ta cả ngày và thậm chí đến tận đêm. Chết tiệt! Nhưng đúng là xung quanh nhà rất nhiều muỗi.

"Cái gì ?! Mày định làm thế nào về điều đó?" Pol hỏi, mặt nó có vẻ sửng sốt về những gì tôi nói.

"Mày đã nói với cậu Kinn chưa?" Arm hỏi.

"Tao không dám!" Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không dám nhìn mặt cậu Kinn lần này. Bây giờ cậu ấy càng thêm thất thường vì Porsche. Cậu ấy sẽ khó chịu trong một giây và rồi sẽ phấn chấn trong giây phút tiếp theo. Tôi không thể tin được một người như Porsche lại có khả năng khiến cậu Kinn làm những gì mà nó muốn.

Lúc này, không khí trong nhà u ám đến mức mọi người có lẽ phải giơ tay lễ trước Phật thì mới có thể bước vào trong. Và cũng có thể phải kiểm tra tử vi hàng ngày của mình trước khi bước ra ngoài. Mọi thứ phải được chuẩn bị để sống trong một ngôi nhà cùng lúc với cậu Kinn.

"Đáng lẽ mày nên nói với cậu ấy! Nếu sau này cậu Kinn phát hiện ra, cậu ấy sẽ rất tức giận," Arm nói kinh hãi.

"Mày có dám làm như vậy không? Đúng là cậu Kinn không có sự tức giận như cậu Tankhun, nhưng mà...." Mắt tôi loé lên và tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi tưởng tượng cậu chủ của chúng tôi sẽ phản ứng như thế nào.

[Vtrans] VegasPete Side StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ