Pete -
"Vâng, câu chủ. Giúp tôi với." Sau khi tôi ngủ trọn một ngày, cơ thể tôi trông trẻ trở lại rất nhiều. Tôi đã được cậu Kinn cho phép nghỉ ngơi. Và bây giờ, chỉ còn một ngày nữa là tôi chuẩn bị đột kích vào nhà thứ gia để tìm bằng chứng mà cậu ấy cần.
"Không được! Tại sao tao phải đi cùng mày?!" Khun gắt gỏng nói. Cậu ấy đang cau mày với cái cổ dựng thẳng và khoanh tay. Cậu ấy vẫn còn rất giận tôi sau ngày hôm qua khi cậu ấy cố gắng đánh thức tôi. Tôi đang lim dim và cảm thấy buồn ngủ quá nên đẩy cậu ấy ra. Điều đó dẫn đến hiện trạng lúc này. Tôi vẫn nhớ rất rõ những sự kiện của ngày hôm qua.
/Hồi tưởng/
Gõ, gõ, gõ, gõ, gõ, gõ.
"Này, Pete! Peteee!"
"Cút" gõ, gõ, gõ, gõ, gõ! Tôi liền lấy gối bịt tai lại. Những tiếng gõ cửa phòng ngủ dồn dập dồn dập liên tiếp vào dây thần kinh thính giác của tôi, khiến các mạch máu trong não tôi đập rộn ràng cho đến khi tôi đau đầu âm ỉ. Ầm ầm! Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngủ thêm vài ngày nữa. Tôi có phải mở to mắt để nhận lấy nghiệp chướng gì không?
"Này, Pete! Mở ra!" Giọng Khun hét qua cửa phòng ngủ của tôi.
Cuối cùng, tôi phải gượng ngồi dậy. Tôi lắc đầu với sự thất vọng tột độ sau khi bị quấy rầy trong giờ đi ngủ. Lúc này, giấc ngủ là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Và tôi sẽ không để bất cứ ai lấy nó khỏi tôi! Vì vậy, tôi vừa đi vừa lắc đầu và giật mạnh cánh cửa.
"Rốt cuộc mày cũng tỉnh rồi? Đã qua giờ rồi. Đi ăn thôi!" thiếu gia nói với một nụ cười lớn, không hề biết tôi đang cáu kỉnh như thế nào.
"Cậu chủ! Hôm nay là ngày nghỉ của tôi! Tôi đi ngủ đây!" Tôi đóng cửa vào mặt Khun với toàn bộ sức lực. Tôi không quan tâm đến việc cậu ấy trông có vẻ sốc như thế nào hay liệu cậu ấy có định mở miệng và chửi rủa tôi hay không. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn quan tâm nữa. Tôi vội quay lại nằm xuống giường, lấy bông gòn nhét vào lỗ tai rồi bịt lại.
"Pete, đồ khốn kiếp! Sao mày dám làm điều này với tao hả ?! Mày đã thay đổi rồi. Mày thực sự đã thay đổi!" Một tiếng hét vang lên một lúc trước khi nó im bặt tới khi tôi nhắm mắt lại và bất tỉnh.
"Cậu phải giúp tôi." Tôi đã lắc Tankhun '
"Hừ, mày hẳn là quan trọng như vậy cơ đấy. Mày chỉ đến với tao khi cần thứ gì đó. Nhưng tao nói cho mày biết, những người như tao sẽ không bao giờ trở thành công cụ cho bất kỳ ai! Tất nhiên, tao là con trai trưởng của gia tộc lớn, nhưng làm quái nào có thể đánh nhau với con cả của thứ gia được chứ! " Tankhun đứng dậy khỏi ghế sô pha, vừa đi quanh tôi vừa nhìn tôi từ đầu đến chân. Giọng nói và giọng điệu của cậu ấy rất ấn tượng, như thể cậu ấy đang ở trong một vở opera vậy.
"Cậu chủ, tôi xin lỗi. Hôm qua tôi thực sự rất buồn ngủ." Tôi thở dài lần thứ mấy triệu. Cuộc sống của tôi phải như thế này bao lâu nữa đây?
"Mày chỉ đang ngụy biện ..." Bóng người trước mặt tôi lộ ra vẻ mặt thù hận, nắm chặt tay. Cậu ấy tức giận nghiến răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] VegasPete Side Story
General FictionĐây là ngoại truyện của cặp đôi VegasPete trong bộ tiểu thuyết KinnPorshe của tác giả Daemi (Yok & Poi) đến từ Thái lan Hiện tại bộ tiểu thuyết này đã chuyển thể thành series và được đón nhận rất đông đảo và VegasPete là một trong số những cặp đôi c...