p2. 24

96 13 0
                                    

Jungwon châm điếu thuốc. Cậu tựa tay lên lan can. Hút.

Quay sang nhìn cô vợ của mình đang dọn dẹp lại căn phòng ngủ. Cậu nhìn bao nhiêu cũng không ra dáng người phụ nữ của mình. Trông giống một thục nữ hiền lành ngoan ngoãn nhưng đầy cao lãnh và bản lĩnh.

Trước khi yêu cậu, cô đã là người phụ nữ của người khác. Dâng lên sự trong trắng lần đầu tiên của mình cho Sunghoon, sau đó hắn phẳng tay vứt bỏ cô lại. Thật đáng tiếc thay cậu không phải người đàn ông đầu tiên của cô. Để có được trái tim cô cậu đã mất một thời gian khá dài. Cậu vẫn không tin được là Eun Ji đã là người của mình. Nhìn hai người cứ như cặp tình nhân trẻ chưa cưới...

Cậu đi vào trong ôm lấy cô từ phía sau. Ngửi thấy mùi thuốc lá hăng hắc từ phía cậu, cô cau mày hỏi.

"Lại hút thuốc à?"

*bật cười* "đúng rồi, muốn hút chung không?"

"Không muốn"

"Vừa hay anh hút hết rồi không còn dư lại cho em"

"Hút thuốc không tốt cho phổi đâu, đừng hút nữa"

"Ừm"

"Anh ừ rồi đó nhé"

Tất cả những điều cô không thích ở cậu, cậu sẽ từ bỏ hết.

Nhưng về công việc của cậu, cô chưa một lần nói về. Cô cực kỳ không thích cậu làm công việc đó.

Gần đây công việc của cậu gặp chút khó khăn. Có vẻ như có người đã phát hiện ra chỗ để đồ bí mật của cậu.

Nghe thấy tiếng xe dừng lại, cô chạy vội xuống.

Jungwon nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe được hạ xuống một nửa. Tóc mái dài rũ xuống che hết mắt, nhìn khuôn mặt cậu mệt mỏi.

Cô gõ tay nhẹ lên cửa kính. Jungwon mở mắt, vuốt tóc sang hai bên cho nhìn rõ.

"Chiều nắng mệt mỏi lắm phải không?"

Cậu mỉm cười với cô, mở cửa xe đi ra. Hôm nay cậu về sớm.

Trong cái oi bức của nắng hè. Cậu lái xe đưa cô đi chơi. Công việc cậu rất bận nhưng cậu luôn dành thời gian cho cô.

Đi đến bãi biển. Ánh nắng chiều lúc này tắt dần đi, ánh nắng đốt cháy đi xuống nhường chỗ cho hoàng hôn.

Hai người cầm tay nhau bước đi trên bãi cát, gió biển thổi đến mang một chút mát lạnh. Ở phía xa kia thủy triều đang dâng lên, những con sóng nhỏ vỗ bờ, vào đôi chân bé nhỏ đang dẫm chỗ cát ướt.

Mặt trời đỏ như lòng trứng đang lặn dần xuống biển chỉ còn thấy nửa mặt. Ban ngày nóng bức là vậy như gió đêm lạnh lắm.

Một ngày lại kết thúc.

Chân cô dẫm phải một mảnh thủy tinh. Jungwon bế cô lên, đi đến một ghế nằm bãi biển, đặt cô ngồi xuống. Cẩn thận quỳ xuống xem vết thương nhỏ đang chảy máu.

"Ai mà lại làm vỡ thủy tinh ở đây, làm người con gái của Jungwon tôi đây bị thương rồi"

Cô chỉ mỉm cười. Cậu như một đứa bé càn nhàn, sao mãi không trưởng thành thế nhỉ?

|ENHYPEN| yêu anh thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ