Chờ Linh Quỳnh ăn xong, Bạc Tuyết Nhiễu lại dỗ dành cô ngủ.
Linh Quỳnh túm lấy hắn không buông, cau khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương nhìn hắn.
Bạc Tuyết Nhiễu cảm thấy mình nếu là cự tuyệt nàng, đó chính là tội ác tày trời.
"Ta không đi, ngươi ngủ đi." Bạc Tuyết Nhiễu quấn quanh cô ấy để đảm bảo.
Linh Quỳnh do dự, cuối cùng giống như là lựa chọn tin tưởng hắn, đem mình thu vào trong chăn, rất ngoan nhắm mắt lại.
Có lẽ là bị kinh hách mệt mỏi, lúc này thả lỏng, tiểu cô nương rất nhanh ngủ say.
Bạc Tuyết Nhiễu ngồi vòng quanh một hồi, đứng dậy rời khỏi phòng.
-
Vào ngày đầu tiên của năm mới, ông bố mặt trời đã cho tất cả mọi người một khởi đầu tươi sáng và rực rỡ.
Bông tuyết trong suốt treo đầy cành cây, tiếng trẻ con vui đùa phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.
Chi nha——
Bạc Tuyết Nhiễu qua đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền thấy tiểu cô nương ngồi trên giường, hai mắt đỏ bừng, không biết là khóc qua hay không có bắt đầu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau từ trên giường đi xuống, lảo đảo chạy về phía anh.
Cơ thể mềm mại đập vào lòng anh, nghẹn ngào hỏi cô: "Anh đi đâu vậy?"
"Tôi... Mua quần áo mới cho anh. "
Linh Quỳnh liếc thấy Bạc Tuyết Nhiễu trên tay xách một cái bao bọc, chóp mũi nàng ngửi ngửi, đáy lòng hồ nghi, mua một xiêm y, trên người sao lại có mùi máu tươi?
Linh Quỳnh nghi ngờ, bóp đùi tiếp tục diễn: "Em cho rằng anh không cần em nữa. "
"...... Không. "
Bạc Tuyết Nhiễu vỗ quanh lưng nàng trấn an, đợi tâm tình nàng tốt hơn một chút, lúc này mới để cho nàng đi thay quần áo.
Bạc Tuyết Nhiễu vất vả lắm mới tìm được quần áo một cửa hàng mua được.
Vải thêu màu đều kém hơn trước kia của nàng, bất quá cũng coi như thoải mái, Linh Quỳnh cũng không phải chọn.
Linh Quỳnh không mặc áo khoác.
Cứ như vậy đi ra.
Bạc Tuyết Nhiễu trước đó hầu hạ nàng mặc quần áo thời gian không ít, rất tự nhiên giúp nàng buộc lại, dư quang rơi trên cổ tay nàng.
Trên cổ tay mảnh khảnh kia, còn đeo vòng tay hắn 'tặng'.
Bạc Tuyết Nhiễu tâm thần khẽ động.
Cô ấy có đeo nó suốt thời gian qua không?
Tiểu cô nương tựa hồ nhận thấy được ánh mắt của hắn, bối rối dùng ống tay áo che lại, khuôn mặt nhiễm ửng hồng nhàn nhạt.
"Bạc Tuyết Nhiễu nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, "Nơi này chỉ có thể mua được những bộ quần áo này, chờ đi thành trì lớn hơn một chút, lại đổi cho ngươi được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CONVERT] 10 vạn lý do phải bơm vàng - Mặc Linh - Quyển 7
AventuraLinh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn n...