Chương 5

298 46 0
                                    

"Dạo này tên mọt sách đó có hơi hống hách quá đấy?"


"Thật, tưởng chơi được với họ là lên mặt được à!"


Vẫn là những lời bàn tán khó nghe, dè bỉu dành riêng cho cậu.


"Đừng nghe..."


Cậu tự trấn an bản thân trong hàng chục con ngươi đang dõi theo từng cử chỉ của cậu, bước đi giờ cũng không còn vững, Ike Eveland muốn dựa vào đâu đó...


"Ổn chứ?"


Vox bước tới, kéo Ike vào lòng mình, đưa đôi đồng tử vàng bụi sắc bén liếc nhìn những kẻ vô phép tắc nói không biết ngượng kia khiến mọi thứ im bặt. 


"Vụ gì mà tụ tập đông thế? Mà sao giờ im bặt rồi? Nãy vẫn bàn ghê lắm mà?"


Luca bước đến khoác vai hai kẻ gần nhất rồi nở một nụ cười gian trá. Tất cả chỉ hoảng loạn rời đi không dám nói một lời.


"Một lũ lắm chuyện."


Vox tặc lưỡi rồi quay ra Ike, ba người thì còn lại thì bụm miệng cười. Gì đây? Anh hùng cứu mĩ nhân à?


"Cậu có sao không?"


"Tôi ổn, vậy xin phép nhé."


Ike vội vã chỉnh lại  kính rồi rời đi, dáng vẻ có chút sợ sệt. Còn ai đó thì đứng bần thần như tượng, trong đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao.


"Tại sao cậu ấy lại chạy? Chẳng lẽ cậu ấy ghét mình? Hay là mình làm cậu ấy sợ? Hay là..."


"Thằng đần! Đứng đấy làm gì! Đuổi theo lẹ dùm cái, Ike chỉ sợ ông bị nói xấu cùng với cậu ấy thôi!"


Mysta gõ đầu Vox khiến anh bừng tỉnh rồi cười cười đẩy Vox đi, Vox chỉ cười nhạt đáp lại, toan chạy đi ngay lập tức.


"Reng...Reng..."


"Cái chuông chết tiệt...". Shu vò đầu bất lực rồi lôi Vox và Luca đang đứng bần thần nhìn đồng hồ vào lớp, Mysta cũng chỉ lẳng lặng đi theo, chuông đúng lúc thế không biết.


=================================================


Tiết học vẫn cứ trôi qua như thường lệ, chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Anh vẫn nghe, nhưng đôi ngươi lại hướng về mình em. Bài thơ hôm nay cũng là về tình yêu đấy, một tình yêu tuổi mười tám, tuổi đẹp nhất đời người, đó mối tình đầu của tác giả, về một cô gái và một chàng trai. ông đã kể về cô gái ấy, về cách cô làm ông xao xuyến. Cô không xinh đẹp, cô là mọt sách, cô bị cô lập, nhưng cô tốt bụng và đẹp đẽ biết bao, đôi mắt xanh ô liu của cô đã khiến ông say đắm ngay trong lần đầu. Nhưng dù đẹp đến mấy, cũng chỉ là tình đơn phương...một tình yêu không có hậu...Ông đã không gặp lại cô gái ấy nữa, không thể gặp, cô đã ra đi trước khi ta về một nhà ông sẽ không thể nào nhìn thấy nụ cười ngây thơ trên môi cô nữa. Sau khi cô đi mất, ông không lập gia đình, ông đeo chiếc nhẫn mà năm xưa vốn dĩ được dùng để cầu hôn cô lên tay, cái còn lại đặt bên cạnh tấm ảnh chụp chung của ông với cô, trang trọng đặt nó nơi nổi bật nhất, mãi ôm kỉ niệm đẹp vào sâu trong tim, nuốt theo cả giọt lệ cay đắng cho mối tình đẹp...


Thật tàn nhẫn...


Nghe giống anh và em nhỉ...?


Nhưng anh sẽ thay đổi câu chuyện.


Anh sẽ khiến em nhận ra tình cảm của anh.


Và rồi tình ta sẽ là câu chuyện ngọt ngào nhất thế gian này...


Em đồng ý chứ...?


Và rồi, anh bật khóc.


"Vox!? Em có ổn không?"


"Em ổn, chỉ là vì xúc động mà thôi..."









[IkeAkuma] SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ