Ngoại truyện (LucaShu)

416 47 0
                                    

"Shuuuuuuuuuuuuu!!"


"Thật là! Thằng nhóc này! Bé bé cái mồm thôi!"


Luca gọi Shu, Shu nhắc nhở Luca, hai người cùng nhau về nhà dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, điều đó đã quá đỗi quen thuộc.


Một nhóm bạn năm người, Shu là người lớn nhất. Dù vậy anh vẫn xưng hô ngang bằng với những người khác, những người khác cũng thích vậy hơn. Chỉ riêng Luca vẫn gọi anh là "anh" một cách kính trọng, có chút gần gũi, thân thuộc. Shu thích được riêng Luca gọi vậy, và Luca cũng chỉ muốn mình mình gọi Shu như vậy.


...


Bóng lưng đã ngả dài, ánh nắng chiều tà xuyên qua đôi mắt Shu, anh vẫn đứng đợi, đợi Luca. Chốc lát lại vén tay áo xem đồng hồ, hàng mi dài trùng xuống, tỏ vẻ sốt ruột. 


- Xin lỗi Shu! Em ra muộn quá...


Shu nghe thấy tiếng gọi của Luca, thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nhẹ đáp lại.


- Ừm không sao, về thôi, muộn rồi.


Vừa dứt lời, Shu quay gót đi, rồi lại dừng, anh ngạc nhiên bởi không thấy tiếng ồn ào kể chuyện về lớp học của Luca, hay tiếng bước chân bên cạnh. Shu quay lại nhìn con người vẫn đang đứng bần thần trước cổng. Anh thở dài, bước tới búng trán Luca.


- Làm gì mà đứng bần thần vậy, nhanh về thôi.


- Ui đau! Anh làm gì vậy!


- Hôm nay chú bị sao vậy? Không điên điên như mọi ngày.


- Thật là...Đây là cách anh quan tâm người khác sao?


- Chứ muốn sao nữa. Mau đi thôi.


Luca nắm lấy tay Shu, kéo anh lại gần mình khiến Shu không kịp định hình, bất giác ngã thằng vào lòng Luca.


- Để thế này một lúc đi...


- ...


- Rồi làm sao? Nói anh nghe.


- Không sao...Em chỉ là...Mọi khi như thế này anh đã đánh em rồi mà, cứ đánh đi, em ổn mà.


- Đừng có đánh trống lảng anh, chú mày bị làm sao? Nói nhanh để anh còn biết.


Shu áp hai tay vào má Luca và kéo xuống gần mặt mình, nhìn thẳng vào mắt Luca khiến cậu chần chừ trong chốc lát.


- Em không nói được, xấu hổ lắm...nên là phiền anh chút...


Luca đưa tay vén mái Shu lên, rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt anh khiến anh rất đỗi ngạc nhiên. Luca rời đi ngay lập tức. Cậu cũng toan quay lưng rời đi trong lúc Shu vẫn đang đứng hình. Khi đã bớt ngượng ngùng, Shu liền cắn răng đuổi theo Luca.


- Luca!


- S-Shu!? Sao anh lại đuổi theo e-


- Câm miệng...


Luca chỉ biết câm nín, khuôn mặt Shu lúc này đã đỏ bừng như gấc, anh liếc mắt nhìn cậu, miệng hơi mấp máy như muốn nói gì đó.


- T-Tôi ổn với việc đó...N-Nên là...


Dù chưa nghe được hết câu, Luca đã vui sướng ra mặt. Dám chắc nếu không đang ở ngoài đường, Shu sẽ lăn ra sàn rồi hét lên sung sướng. Cậu lao tới ôm chầm Shu.


- Không sao Shu! Anh không cần nói đâu, em hiểu rồi! 


- Thằng ngốc này! Bỏ ra! Đang ở ngoài đường!


- Em xin lỗi...Cũng muộn rồi...Mình về chứ?


Luca đưa tay ra, tỏ ý muốn nắm tay Shu. Shu cũng chỉ nhìn Luca rồi làm theo.


- Tiểu quỷ...


Dưới ánh chiều tà, hai con người hạnh phúc tay trong tay về nhà. Kết thúc cho một tình bạn, bắt đầu một tình yêu...





[IkeAkuma] SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ