Vengo năm 10 tuổi, lần đầu tiên đón sinh nhật không có cha mẹ, cậu vô cùng tủi thân, ngay cả bánh kem dâu cậu thích nhất cũng không muốn ăn, nến cũng không buồn thổi. Cha Francis dỗ kiểu gì cậu cũng không nói một lời, chỉ cuối gầm mặt. Cho đến khi cha Francis bảo cha cậu bí mật gửi tặng một món quà sinh nhật đặc biệt, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn. Là một sợi dây chuyền thập tự giá màu bạc rất đẹp. Khi cha Francis đeo nó vào cổ cậu, cậu liền có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể nó là một phần của cậu từ rất lâu rồi vậy. Vengo liền nở nụ cười đầu tiên trong ngày, trong đầu bỗng nhớ lại câu chuyện về tòa lâu đài bí ẩn kia cùng một niềm thôi thúc mãnh liệt, cậu liền giả vờ vòi vĩnh đòi quà từ Cha Francis. Cha Francis đồng ý, nhưng phải đợi cha cậu về mới được.
1 tuần sau cha mẹ cậu trở về. Cha hỏi cậu về sợi dây chuyền trên cổ là từ đâu, cậu hỏi ngược lại cha chẳng phải là quà sinh nhật bí mật mà cha tặng con sao. Cha cậu liền cười xoa đầu cậu. Vengo liền nhắc đến chuyện cha Francis hứa sẽ dẫn cậu lên ngọn đồi phía nam ngắm lâu đài. Cha cậu không đồng ý, ông nói những ngày này công việc của ông rất bận, hơn nữa nơi đó hiện tại không thể đưa cậu đi được, chờ đến khi nào việc lần này xong rồi, ông sẽ sắp xếp đưa cậu đi. Vengo khóc lóc chạy đi tìm mẹ để mẹ năn nỉ cha, xưa giờ cậu rất ít khi làm nũng với mẹ, những khi nào làm nũng mẹ cũng chiều theo cậu, mà mẹ nói gì thì cha cũng nghe. Nhưng lần này không được như ý nguyện, mẹ nói cha đã hứa nhất định sẽ làm, thời gian còn nhiều, sau này nhìn thấy cũng đâu thiệt thòi gì. Vengo biết là như thế, nhưng niềm thôi thúc muốn được nhìn thấy nó, cậu không sao dập tắt được.
Một ngày sau khi tan học, có một chú cao lớn đội mũ cao bồi, đeo kính đen đến đón cậu ở trường. Chú giơ ra phù hiệu cảnh sát. Lúc giơ phù hiệu ra cậu thấy trên tay chú ấy đeo một chiếc nhẫn thạch anh đen rất ngầu. Chú bảo là đồng nghiệp của cha cậu, thay cha dẫn cậu lên ngọn đồi phía nam để xem tòa lâu đài. Cậu liền vui mừng nhảy ngay lên xe của chú. Trên xe chú còn chuẩn bị bánh kem dâu mà cậu thích nhất. Sau khi ăn xong bánh kem thì Vengo không còn nhớ gì nữa cả. Lúc cậu tỉnh lại đang nằm trong bệnh viện với băng quấn trên đầu, cha Francis cầm chặt tay cậu khóc không ngừng. Cậu hỏi cha mẹ đâu, cha Francis không trả lời cậu, ông chỉ khóc.
Chú Pierre vào viện thăm cậu, cậu lại hỏi chú cha mẹ đâu. Chú thở dài xoa lên gương mặt non nớt của cậu, chú nói cha mẹ và cậu đã gặp tai nạn xe 2 ngày trước, hiện tại không rõ tung tích họ ở đâu. Chú hỏi cậu còn nhớ gì hay không, tại sao cha mẹ cậu lại đưa cậu vào khu vực cấm lúc trời tối như vậy. Cậu nóikhông nhớ gì cả, chỉ nhớ buổi sáng 3 ngày trước cha đưa cậu đến trường mà thôi. Chú Pierre cũng không làm khó cậu, ở lại thêm một lát liền rời đi.
_+++_
"17:28, 12.8.1983,
Brissac-Quincé, Maine-et-Loire.
Mưa tầm tã, trên đường theo dấu tội phạm, trong vùng cấm, lạc mất đối tượng, cách tòa lâu đài Château de Mulati 580m về phía nam."
2 cánh gạt mưa trên cửa xe gấp lên xuống, hiện ra tòa lâu đài lúc mờ lúc tỏ trước mắt. Vengo đóng lại quyển sổ tay bỏ vào túi áo. Đã 25 năm rồi, mặc dù không một ai dám khẳng định, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng cha mẹ anh mất tích từ vụ tai nạn xe năm đó có liên quan đến lời nguyền. Chỉ riêng mình anh biết sự thật. Anh ngã đầu về phía sau, nhắm mắt lại. Cho dù là cả cuộc đời này anh cũng làm sao có thể quên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC QUANG NHIỆT CP] THE HAUNTED CASTLE - LÂU ĐÀI MA ÁM
Mystery / ThrillerThể loại: Kỳ bí, trinh thám, lãng mạn, OE Tác giả: YH #quangnhietdfs ______ Ánh đèn lóng lánh, mị ảnh quay cuồng, nương theo tiếng ca của bóng ma dẫn dắt, xuyên qua mặt gương, phản chiếu một bản ngã khác. Ánh chiều tà rực rỡ phác họa sườn mặt bên củ...