[15+] Yedam's birthday 2022 🦊

1.1K 94 3
                                    

/Yedam's home/
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày sinh nhật cậu.

Ngay khi đồng hồ vừa điểm qua 0h, bố mẹ đã xuất hiện cùng với bánh kem và những tràng pháo giấy, dành cho cậu cái ôm và những lời yêu thương nhất. Từ khi còn là một đứa trẻ, khi học trung học hay đến bây giờ, cậu đã trở thành chàng trai tuổi 20, vòng tay ấm áp và sự chở che ấy dường như không bao giờ thay đổi.

"Con cảm ơn bố mẹ ạ! Cảm ơn bố mẹ vì đã đưa con đến với cuộc đời này. Con sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để bố mẹ có thể tự hào về con..." - Yedam xúc động. Cậu thấy mẹ cười nhưng đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào.

Bố vỗ vai cậu, "Được rồi, bố mẹ hiểu tấm lòng của con mà! Cũng khuya rồi nên là tranh thủ cảm ơn mọi người rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chứ điện thoại cũng thông báo quá haha"

Yedam ngồi trong phòng, tay bận rộn trả lời tin nhắn trên điện thoại. Lời chúc từ bạn bè, thầy cô, và từ các thành viên nữa. Năm nay cậu đón sinh nhật ở nhà nên các hyung và mấy đứa nhỏ liên tục gọi điện, cũng huyên náo không kém.
"Ahhh Yedam ah! Chúc mừng sinh nhật!! Ya~ Không có anh thấy cô đơn không hả?"
"Yedam à anh định đem canh rong biển qua mà!!"
"Hyung ở đây cũng chuẩn bị cả bánh kem rồi á nha!"
"Mới gặp cách đây vài tiếng thôi mà mấy ông làm như xa chục năm rồi ấy" - Yedam cười bất lực.

/3:00 A.M/
Tin nhắn đã bớt đi, tiếng thông báo cũng thưa dần. Yedam nhìn đồng hồ, hmm đã giờ này rồi cơ à...
"Hay cứ đợi thêm một lúc nữa nhỉ..?"

*Ting..ting...!*
👤: "Yedam ah, chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Họp lớp nhớ đến nhaa!"
🦊: Tất nhiên rồi! Cảm ơn nheee

"Ha.. không phải... Nhưng bây giờ chẳng phải cũng trễ rồi ư?", cậu có chút mất kiên nhẫn, điện thoại cứ nhấc lên rồi lại đặt xuống. Yedam đứng dậy, vươn vai, uống một chút nước, cố gắng để bình tĩnh.

🎶🎶🎶
Đột nhiên có cuộc gọi đến. Nhanh như cắt, cậu chộp lấy cái điện thoại nhưng rồi không giấu được sự thất vọng, "Vẫn không phải à..."
Nhìn lại thì...số lạ?? Cậu lưỡng lự rồi thận trọng nhấc máy.

"Alo?"
"Hyung! Sinh nhật vui vẻ~" - giọng nói trong trẻo từ bên kia cất lên khiến ánh mắt cậu bừng sáng. "Ah!!!"
"Cảm ơn em! Jeongwoo đó hả? Em đổi số lúc nào thế?"
"...Eh?! Ơ...?"
"À~ thì ra là Doyoungie~"
"Không phải!"
"Anh biết là em mà!"
"Không! Em không phải là Doyoung"
"Vậy em là ai?"
"Đố anh biết á?"
"Sao em lại có số của anh?"
"Hmm... Em là ai được ta~ Muốn biết thì nộp 500won ra đây :))))"
"Em là Kim Doyoung, 19 tuổi, không ăn được cay, không uống nổi soju ㅋㅋㅋ"
"Ah chìn cha! Không phải!"

"Thôi đừng nghịch nữa mà, gọi facetime đi"
"Nếu không thì sao?"
"Năn nỉ ó ㅠㅠ Sao em thức muộn thế?"
"Sợ có người bận trả lời điện thoại nên giờ mới dám gọi chứ sao" - Doyoung mở cam, hướng lên trần nhà.
"Doyoung ah ㅠㅠ Anh biết là em mà, anh nhận ra giọng em ngay mà! Tại thấy em dùng số lạ nên anh mới đùa thế..." - Yedam bày ra vẻ mặt khổ sở.

"Ơ kìa!" - Màn hình bên kia chợt tối đen làm cậu có chút lo lắng, nhưng ngay lập tức, ánh sáng lấp lánh chiếm trọn lấy ánh mắt cậu.
"Tadaa..! Chúc mừng sinh nhật anh, Yedamie hyung!" - Doyoung xuất hiện trong bộ đồ thỏ con, trên tay cầm chiếc bánh nhỏ. Em nhìn cậu cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh nến.

Yedam ngây người.

"Hyung... Anh không bất ngờ à..?" - Phản ứng của cậu làm em lúng túng.

Bất ngờ ư? Đương nhiên là có rồi. Không chỉ bất ngờ mà còn là vui sướng, cảm động, hạnh phúc... Nhưng hơn tất cả, điều đang chiếm lấy tâm trí cậu lúc này, điều khiến cậu trông như một tên ngốc trước màn hình điện thoại...

"Này, bây giờ anh đến đó thì có kịp không?"
"Dạ?"
"Bây giờ anh đến chỗ em liệu có điên quá không?"
Câu hỏi ngoài dự đoán làm Doyoung bối rối.
"Aaa.... Doyoung à, em làm anh thấy có chút hối hận khi đón sinh nhật ở nhà rồi đó"
"Không, đừng như vậy mà..."

"Cảm ơn em, anh thích lắm!" - Yedam trầm giọng xuống, nhìn em dịu dàng. Ha... Đáng lẽ những lúc thế này, cậu đã được ôm em vào lòng, nựng cặp má mochi kia. Em sẽ chun mũi, ngọ nguậy trong vòng tay cậu. Và rồi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai cùng yên lặng, khoảng cách đôi môi mỗi lúc một gần lại...

"Anh đang nghĩ gì vậy?" - Câu hỏi của em kéo cậu về thực tế phũ phàng.
"Muốn được ôm em" - Yedam đáp trong vô thức, đến khi nhận ra bản thân lỡ buột miệng thì đã quá muộn.
"Ngủ một giấc dậy là được gặp rồi!"
"Em kiếm ở đâu bộ đồ đó vậy?"
"À cái này, từ đợt quay Going Crazy á! Anh không nhớ sao?"
"À ừ..."
Anh mải nhìn em thôi đâu có nghĩ được nhiều vậy :((((

"Um... Hyung?"
"Sao thế?"
"Có vẻ anh cũng mệt rồi nên là ngủ sớm đi nha! Mai em sẽ đem bánh đến để anh thổi nến bù"
"OK" - Yedam đồng ý, nhưng không có vẻ gì là sẽ kết thúc cuộc gọi.
.......
"Anh tắt call đi"
"Em tắt trước đi"
"Vâng vậy thì..."
"Khoan đã! Em, đừng thay bộ đồ đó ra được không?"
"Nhưng nó hơi...vướng ấy?"
"Đi mà 🥺"
"Được rồi, em biết rồi. Anh ngủ ngon nha. Ngày mai cả hai đứa đều dậy muộn mất!"

/8:00 A.M/
🎶🎶🎶🎶
Tiếng chuông báo thức làm Doyoung giật mình tỉnh giấc. Bây giờ cũng không hẳn là sớm, bình thường em vẫn quen dậy tầm này, chỉ là đêm qua thức hơi muộn.
"Hơ..." - Doyoung mơ màng, quơ tay tìm điện thoại.
Nhưng có gì đó không đúng lắm...

"Yedamie hyung!?!?"

"Ahhh ngủ thêm lúc nữa đi, anh dậy sớm quá nên bị đau đầu" - Yedam dụi vào người em, mắt vẫn nhắm nghiền, hàng lông mày hơi nhíu lại.
"Sao anh...ở đây???"
"Em định đuổi anh đi hả?"
"Ý em không phải vậy!" - Doyoung xoay người, làn da trắng hồng lấp ló dưới chiếc áo rộng.
"Gì đây? Còn không thèm cài khuy? Muốn thách thức anh đúng không?" - vừa nói, cậu vừa kéo làm mấy cái cúc áo vốn đã lỏng cứ thế bung ra từng đợt.
"K-Không..." - em đỏ mặt, cố giữ lấy chiếc áo đáng thương. "Em tháo một chút để ngủ cho thoải mái thôi. Tại anh cứ..."

Được đà tiến tới, Yedam vòng tay qua eo giữ lấy em. Bàn tay nhanh chóng đã vượt qua lớp áo, mơn trớn da thịt. Tay cậu trượt dần từ cổ, xuống hõm vai, rồi đến ngực. Doyoung run lên từng hồi. Em khẽ thu mình có ý né tránh, nhưng cùng lúc đó lại là một cảm giác như đang tận hưởng sự đụng chạm từ người bên cạnh.

"Em đang đấu tranh với chính mình đấy à!" - Yedam bật cười trước sự phản kháng nửa vời của Doyoung.

Bị trêu chọc, em ngại quá hoá thẹn, gạt tay anh ra rồi vùng dậy nhưng ngay lập tức bị Yedam đè lại. Doyoung quay đi, ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dỗi.
"Nhìn anh này" - Yedam chạm vào môi em, vuốt ve nó hòng tìm kiếm sự chú ý.

Không có phản ứng.

Doyoung bất ngờ cảm nhận được hai bên má bị bóp chặt và gương mặt em bị xoay về góc chính diện. Ánh mắt chạm nhau, hơi thở quen thuộc khiến em như bị thôi miên, cơ thể cứ thế tự động phản ứng. Trong mơ hồ, em đã hôn đáp lại anh từ lúc nào. Yedam luồn tay đỡ lấy cổ em, tay kia bắt đầu náo loạn khắp nơi.

"Đáng yêu lắm!"
"Gì cơ?"
"Em mặc bộ này đáng yêu lắm! Thỏ con nhìn là muốn ôm~"
"Vậy sao anh còn định bỏ nó ra?"
"Tại vì hôm nay anh muốn ăn ramyeon buổi sáng!"

DoDam Oneshot CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ