Chương 7: Phản kích bạch liên hoa

429 25 0
                                    

"Con đúng thật nên học bổ túc. Ngày trước ở nông thôn, giáo viên tiếng Anh có nói con mù tiếng Anh. Học kỳ này chủ nhiệm lớp cũng gọi điện rất nhiều lần báo mẹ nói con thành tích quá kém. Để con đi học lại tiếng Anh 3 năm sơ trung*."

(*): THCS

Vân phu nhân tuy rằng vẫn là biểu tình khó coi, chính là lại đối với Mục Tử Anh sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Thậm chí cũng không truy vấn Mục Tử Anh chạy đi đâu làm loạn.

Nhưng đối lập với bà, Vân Sơ Yên không cao hứng. Cô ta thật vất vả làm Mục Tử Anh để lại ấn tượng kém trong mắt Vân phu nhân, cũng hận không thể làm Mục Tử Anh bị đuổi đi. Nếu không cô ta không còn được hưởng vinh hoa phú quý.

"Em gái, em không phải đi học bổ túc sao? Vừa lúc để mẹ nhìn xem em học bổ túc ra sao đi. Cũng làm mẹ cao hứng một chút. Mẹ một khi cao hứng nhất định sẽ khen thưởng em."

Vân Sơ Yên giả bộ quan tâm lên tiếng. Cô đoán chắc Mục Tử Anh đi ra ngoài khẳng định là đi gặp Diệp Thần Huyên. Toàn trường học đều biết sự tình Mục Tử Anh theo đuổi Diệp Thần Huyên. Vì Diệp Thần Huyên mặt mũi cũng đều từ bỏ.

"A, này không tốt lắm đâu. Tôi cũng chỉ mới học bổ túc có một ngày."

Mục Tử Anh làm bộ rụt rè mà nói. Cô 'khẩn trương' nắm chặt túi sách.

Nhìn thấy Mục Tử Anh khẩn trương như vậy, Vân Sơ Yên càng thêm chắc chắn Mục Tử Anh không có đi học bổ túc. Vừa hay ở trước mặt Vân phu nhân đánh mặt Mục Tử Anh một trận, để bà biết Mục Tử Anh là người chỉ biết nói dối.

"Không sao, hôm nay con học bổ túc cái gì liền nói cái đó đi. Nếu con có tiến bộ, mẹ sẽ khen thưởng cho con cái túi trước con nhìn trúng."

Vân phu nhân hơi có chút chờ mong nhìn Mục Tử Anh. Rốt cuộc đây mới là con gái thân sinh của bà. Bà vẫn rất hy vọng cô có thể thành tài, cũng không làm Vân gia mất mặt.

"Mẹ, hôm nay giáo viên dạy bọn con câu chuyện xưa nói bằng tiếng Anh. Cô nói là chuyện xưa có thể làm chúng ta học tiếng Anh đơn giản hơn. Chính là chuyện xưa hơi dài, con sợ kể không tốt."

Mục Tử Anh yếu ớt nói.

"Không sao, em có thể đọc phần mở đầu là được."

Vân Sơ Yên thấy Mục Tử Anh hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng càng thêm chắc chắn. Học bổ túc tiếng Anh ở cao trung không phải chủ yếu là về ngữ pháp sao. Nơi nào có chuyện xưa tiếng Anh.

"Chỉ cần con đọc được phần mở đầu, mẹ liền khen thưởng con ba vạn tiền tiêu vặt."

Vân phu nhân thế nhưng ra tay rộng rãi.

Vì thế Mục Tử Anh bắt đầu ngâm nga, một lời lưu loát chuẩn khẩu âm Luân Đôn, trực tiếp kể lại câu chuyện 'cô bé lọ lem'.

Dù sao, xuyên qua thế giới này lại không có Cinderella, cô tùy tiện kể chút liền xong việc. Vân Sơ Yên không biết rằng, trước kia cô vì theo đuổi một soái ca ngoại quốc, hung hăng học tập Tiếng Anh. Cuối cùng trình độ tiếng Anh có thể sánh ngang với nhà phiên dịch.

Vân phu nhân mở to hai mắt nhìn, bà không nghĩ tới Mục Tử Anh nói tiếng Anh tốt như vậy. Không ngừng phát ra thanh âm tiêu chuẩn, câu chuyện này càng làm Vân phu nhân khó chịu.

Cinderella bị mẹ kế ngược đãi chỉ có thể mặc váy cũ, trụ ở gác mái, cả ngày xám xịt. Này còn không phải là sinh hoạt trước kia của Mục Tử Anh hay sao? Chính mình đem Mục Tử Anh trở về, về sau cũng càng ngày càng sủng Vân Sơ Yên hơn.

Vân phu nhân càng nghĩ càng thêm áy náy. Mà Vân Sơ Yên vốn trình độ tiếng Anh cao trung căn bản nghe không hiểu, không ngờ Mục Tử Anh nhanh như vậy đã nâng cao trình độ tiếng Anh.

Nhìn đến Mục Tử Anh ở trước mặt Vân phu nhân lộ hào quang, trong lòng cô ta càng thêm tức giận. Nhất định là Mục Tử Anh trí nhớ tốt, mới có thể đọc đến như vậy. Nhưng thành tích tiếng Anh không phải một tối liền tăng nhanh như vậy. Cô ta chờ xem Mục Tử Anh khi khảo hạch xấu mặt.

"Ba vạn đã chuyển qua tài khoản cho con. Về sau muốn học cái gì cứ nói cho mẹ."

Mục Tử Anh lập tức ôm lấy Vân phu nhân, mỉm cười nói: "Cảm ơn mẹ, mẹ đúng là mẹ ruột của con."

Vân Sơ Yên tức giận muốn nổ phổi. Mục Tử Anh hôm nay cũng không biết vì cái gì luôn không ngừng nhắc tới đề tài này. Không lúc nào là không nhắc nhở mọi người thân phận của cô ở Vân gia.

Sau khi Mục Tử Anh trở về phòng nhìn đến tài khoản tăng thêm ba vạn. Cô không keo kiệt chút nào trực tiếp mua ngay một bộ váy.

Mặt khác một bên Diệp Thần Huyên về đến nhà, vẫn có chút lo lắng cho Mục Tử Anh.

Vì thế lần đầu tiên trong đời hắn gửi tin nhắn qua cho cô.

【 Diệp Thần Huyên: Cậu về đến nhà chưa? Nơi đó thế nào? 】

Mục Tử Anh trực tiếp vén váy lên, hướng tới hoa huyệt mình chụp bức ảnh.

【 Mục Tử Anh: Sưng đến thật là lợi hại. Cậu thao quá dùng sức, hiện tại vẫn còn đau. 】

Nhìn thấy hoa huyệt thủy nộn sưng đỏ trên màn hình, phía dưới Diệp Thần Huyên trực tiếp cứng, sưng lên thành túp lều.

Nhìn thấy hoa huyệt thủy nộn sưng đỏ trên màn hình, phía dưới Diệp Thần Huyên trực tiếp cứng, sưng lên thành túp lều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Hết chương 7_

【CaoH - Edit】Khoái xuyên trà xanh cao cấp nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ