Chương 6: Vân gia

461 26 0
                                    

Mục Tử Anh ngậm lấy quy đầu đỏ tươi, côn thịt Lâu Nguyệt Tu được rửa đến thực sạch sẽ.

May côn thịt hắn cũng không có mùi tanh tưởi, ngược lại có hương vị sữa tắm sạch sẽ thoải mái thanh mát.

"Buông ra." Lâu Nguyệt Tu thanh âm khàn khàn nói.

"Chính là côn thịt ca ca còn sưng đây. Em giúp ca ca liếm liếm liền không đau."

Mục Tử Anh vươn đầu lưỡi ở trên côn thịt Lâu Nguyệt Tu liếm láp. Đầu lưỡi mềm mại hoạt động đảo quanh côn thịt, hơi thở ấm nóng của cô phun lên bụng dưới của hắn càng thêm tê dại.

"Em mau nhổ ra."

Gân xanh trên trán Lâu Nguyệt Tu hiện lên, nỗ lực kìm nén dục vọng bản thân ở miệng cô cắm rút. Hắn còn không có biến thái đến mức muốn một cô bé vị thành niên khẩu giao cho mình.

Nếu không phải nhìn con ngươi Mục Tử Anh vô tội thanh triệt, hắn đúng là có chút hoài nghi Mục Tử Anh có phải hay không cố ý dụ hoặc chính mình. Nhưng một cô gái mới lên cao trung, thậm chí đến làm tình còn không biết, sao có thể chủ động dụ hoặc chính mình.

"Được rồi."

Đầu lưỡi Mục Tử Anh ở mã mắt quy đầu khẽ cọ sát một chút, sau đó đem côn thịt Lâu Nguyệt Tu nhổ ra.

Cô tinh tường nếm được đỉnh côn thịt Lâu Nguyệt Tu bắt đầu phân bổ chất dịch, cô mới không hứng thú ăn tinh dịch a.

Mà người nam nhân này, lực nhẫn nại so với Diệp Thần Huyên cường hơn. Xem ra không phải một khúc xương dễ gặm.

"Nói địa chỉ nhà cho tôi. Tôi gọi người đưa em trở về."

Lâu Nguyệt Tu lấy ra di động phát tin tức, thanh âm càng lúc càng trầm thấp.

"Chính là... ca ca không phải nói muốn đưa em trở về sao?"

Mục Tử Anh ghé sát ngẩng đầu, tay khẽ nắm vạt áo trước ngực Lâu Nguyệt Tu. Góc độ này Lâu Nguyệt Tu vừa vặn có thể nhìn đến cặp vú bại lộ của cô.

Lâu Nguyệt Tu lập tức quay đầu đi nói: "Câm miệng cho tôi! Còn có không được kêu tôi ca ca."

"Vậy em gọi anh là Lâu đại ca nha."

Mục Tử Anh dùng vẻ mặt 'hồn nhiên' cười nói. Cô cám giác chính mình quả thực giống như đang chơi game otome*, nhân vật nam được chọn là anh trai nhà bên. Rõ ràng cô so với nam sinh lớn hơn vài tuổi, nhưng vẫn 'ca ca' ngắn, 'ca ca' dài mà gọi hắn.

(*): Game dành cho nữ, cốt truyện xoay quanh nhân vật nữ và một vài nhân vật nam. Để nữ game thủ chinh phục "soái ca".

"Tùy em."

Lâu Nguyệt Tu bị Mục Tử Anh khiêu khích đến hai vành tai ửng đỏ. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị tốt."

"Để hắn đưa em về nhà." Lâu Nguyệt Tu thanh âm khàn khàn nói.

Mục Tử Anh biết mục đích của minh đã đạt tới. Loại nửa thanh thuần nửa lại sắc dục, ấn tượng lần đầu sẽ làm Lâu Nguyệt Tu không thể quên được chính mình. Cô tuyệt đối không để Lâu Nguyệt Tu đối với nữ chủ nhất kiến chung tình.

Mục Tử Anh đi ra cửa sau thấy một vị tài xế ăn mặc chế phục. Nam nhân trung niên dẫn dắt, cô ngồi lên chiếc xe điệu thấp mà xa hoa BMW về nhà.

________

Chỉ trong chốc lát, tài xế đã đưa Mục Tử Anh về nhà nguyên chủ. Căn nhà tọa lạc tại khu biệt thự trung tâm thành phố.

Sau khi Mục Tử Anh vào phòng, nguyên bản trong phòng tiếng cười nói rôm rả liền nháy mắt lạnh xuống dưới.

Nguyên nhân không phải gì khác, chính là bởi vì thân phận Mục Tử Anh xấu hổ.

Nơi này là Vân gia, cũng chính là nhà nữ chính Vân Sơ Yên. Nhưng thật buồn thay, nguyên bản vốn là...

Nữ chủ Vân Sơ Yên cùng Mục Tử Anh từ nhỏ bị ôm sai. Mục Tử Anh là thân sinh, nhưng từ nhỏ nuôi dưỡng ở bên ngoài. Tính tình hoang dã, hơn nữa không có giáo dưỡng như thiên kim hào môn, cũng chẳng khác gì đám lưu manh, bình dân.

Chẳng sợ Mục Tử Anh là thân sinh, người Vân gia cũng không thích cô. Trong Vân gia chẳng khác gì con riêng không lên được mặt bàn. Vì để ý cảm nhận Vân Sơ Yên, thậm chí ngay cả họ của Mục Tử Anh cũng không sửa lại cho cô.

Nữ chủ Vân Sơ Yên từ nhỏ tiếp thu giáo dục hào môn quý nữ, lại còn là tiểu bạch hoa, càng khiến người Vân gia thích.

"Cả đêm không trở về, lại chạy đến nơi nào lêu lổng đi!"

Vân phu nhân hừ lạnh một tiếng.

Lúc này Vân Sơ Yên một thân váy trắng thuần khiết ôm chặt một tay Vân phu nhân, nhìn như lo lắng nói: "Mẹ, mẹ đừng mắng em ấy. Em ấy tuy ở bên ngoài cùng rất nhiều nam sinh kết giao, nhưng đó là bởi vì từ nhỏ bị ôm đi. Chứ không phải em ấy sai."

Mục Tử Anh quả thực muốn cho Vân Sơ Yên tràng pháo tay. Ha, mặt ngoài thì có vẻ giúp mình nói chuyện, trên thực tế nhắc nhở Vân phu nhân chính mình ở bên ngoài lạm giao, lại còn sớm bị nuôi dưỡng hỏng rồi.

Tuy cô là trà xanh, nhưng chắc chắn không tiện như bạch liên hoa này.

Bất quá Vân Sơ Yên nói không sai, cô xác thật cùng người làm loạn. Nhưng mà, muốn PK với trình độ diễn bà đây, không có cửa đâu. Trà xanh cao cấp cùng bạch liên hoa tân thủ, muốn làm bà đây bị khinh bỉ, đợi kiếp sau đi cưng.

"Mẹ, con không biết chị ta đang nói cái gì. Con chẳng qua là cùng đồng học học bổ túc, vì cái gì chị ta lại nói con cùng rất nhiều bạn nam kết giao?"

Nói Mục Tử Anh chớp chớp mắt, trực tiếp khóc ra tới. Sau đó cúi đầu nói: "Mẹ, tuy rằng con bị người khác trộm đi. Chính là con không có học cái xấu. Nếu mẹ không thích con, con có thể rời nhà đi. Về sau sẽ không để mẹ nhìn thấy con nữa, chỉ cần mẹ đừng ghét con. Rốt cuộc...mẹ vẫn là mẹ ruột con, con không muốn làm mẹ thương tâm."

Mục Tử Anh ngẩng đầu, lộ ra gương mặt cười cười nhưng lại so với khóc càng thêm khó coi.

Vân phu nhân giật mình, nháy mắt mềm lòng. Bà bị Mục Tử Anh vô ý nhắc nhở mới nhớ tới cô mới là con gái từ chính bụng mình sinh ra. Hơn nữa Mục Tử Anh bị đôi vợ chồng kia cố ý trộm đi.

Mấy năm nay, chỉ để ý cảm nhận của Sơ Yên, mà bà và lão Vân đều thua thiệt Mục Tử Anh.

Mấy năm nay, chỉ để ý cảm nhận của Sơ Yên, mà bà và lão Vân đều thua thiệt Mục Tử Anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Hết chương 6_

【CaoH - Edit】Khoái xuyên trà xanh cao cấp nghịch tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ