Akagi gọi cho Akiyama vì một vài chuyện khá khó chịu (đối với Akiyama):
"Anh và Kanzaki có phải...anh biết đấy...đang hẹn hò không?"
"Không, không phải." Akiyama chưa gì đã thấy căm ghét cuộc trò chuyện này. Sự khó xử vốn tự nhiên có trong chủ đề ấy càng tăng lên gấp bội khi mà bất kể bao lần trong những tuần gần đây, anh đã cố không để những suy nghĩ của mình đi chệch xa hơn khỏi lề lối hiện giờ.
Không thể nào có chuyện như thế diễn ra giữa anh và Nao. Tình yêu và dối trá không sao hoà hợp được. Anh đã phải chịu đủ áp lực để giúp cô ấy được an toàn mà không hề mơ tưởng đến thứ tình yêu rắc rối kia. Anh không có ý định hẹn hò với ai bây giờ cả, và thậm chí nếu có thì... cô vẫn xứng đáng có được nhiều người tốt hơn cho mình thay vì một cựu tù nhân như anh.
Khốn khiếp! Điều đó nghe chẳng hay tí nào dù cho nó chỉ là những lời độc thoại của riêng anh. Anh quyết định, một cách khôn ngoan và cố không làm phức tạp mọi thứ nữa. "Dĩ nhiên là không rồi."
"Vậy anh có thấy phiền gì không nếu tôi hẹn gặp cô ấy? Ý tôi là... nếu cô ấy cũng đồng ý gặp mặt nữa..."
"Tôi không phiền gì đâu." Anh không nên bận tâm đến, thậm chí anh còn liên tục tự bảo chính mình rằng cái đau nhói nơi lòng ngực kia chẳng phải vì ghen tị đâu. Những điều Kanzaki Nao thực hiện bên ngoài trò chơi không phải chuyện mà anh nên xen vào. Miễn là cô không tự đưa mình vào những rắc rối nữa thì bổn phận của anh cũng chấm dứt khi trò chơi không còn.
Và khách quan mà nói, nếu Kanzaki Nao phải hẹn hò với ai đó trong giải đấu Liar Game thì Akagi cũng không phải là một lựa chọn tồi. Cậu ta là người tốt, có tinh thần hợp tác, và ngay cả khi cậu đã có thể rời khỏi cuộc chơi với một số tiền lớn thì thay vào đó, cậu lại quyết định trả hết nợ cho Kanzaki. Nhìn từ góc độ logic, Akiyama không thể chối cãi được điều ấy. Chỉ trừ khi là. "Nhưng có ba điều cậu cần phải cân nhắc trước khi có ý định tiến tới."
"Hở?"
Akiyama búng những ngón tay và đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều với những suy nghĩ logic đang có trong đầu. "Đầu tiên là, dù thế nào thì cậu cũng không thể bắt cô ấy ngừng trò chơi được." Anh biết rõ điều này vì đã không biết bao lần anh cố giúp cô rời khỏi trò chơi. "Cô ấy đã quyết tâm cứu được càng nhiều người càng tốt, dù cho bản thân có phải gánh lấy món nợ khủng khiếp đi chăng nữa. Cậu sẽ phải chấp nhận điều ấy. Đây là một đòi hỏi cao đấy, kể cả trước đó cậu có cân nhắc kỹ thế nào về kết quả có thể xảy đến."
"Hở? Ý anh là kết quả gì?"
"Đó là điều thứ hai. Hãy nghĩ một chút về lý do trước hết đã khiến cậu và cô ấy quen biết nhau. Hẳn là từ việc cậu cảm thấy nhẹ lòng khi được cô ấy cứu thoát khỏi món nợ khổng lồ, cộng thêm cả sự ấm áp và cử chỉ cởi mở của cô ấy nữa. Rất dễ để yêu mến cô ấy trong những tình huống thế này. Nhưng điều đó cũng có thể áp dụng đối với những người chơi từng được cô ấy cứu nữa. Cậu không phải là người đầu tiên có tình cảm với cô ấy. Và cũng không phải người cuối cùng."—thật đáng tiếc.
"Hừm... vậy còn điều thứ ba?"
"Ồ, không quá phức tạp đâu. Chỉ là, mặc dù giữa chúng tôi không có gì mờ ám nhưng Kanzaki Nao vẫn được tôi bảo vệ. Ai có ý định muốn hẹn hò với cô ấy nên chắc rằng phải cực kỳ thận trọng để không làm tổn thương trái tim cô ấy, nếu không thì họ sẽ phải gánh lấy những kết cục tồi tệ." Chắc chắn là như thế. Anh không thể kiểm soát được ai (nếu có) sẽ là người khiến Kanzaki Nao rơi vào lưới tình—không hề mong muốn dù cho những cơn khó chịu có dâng trào—nhưng anh chỉ có thể nói rằng. "Nhưng này, nếu cậu có thể giải quyết hết những điều này—và Kanzaki Nao cũng đồng ý—thì tôi chúc hai người hạnh phúc."
"Ừm...hừm..."
Akiyama kết thúc cuộc gọi đầy tự tin vì ít nhất những điều anh nói cũng khiến Akagi phải ngẫm nghĩ.
===
Notes: Fic được tác giả lấy cảm hứng từ bức fanart này https://www.pixiv.net/en/artworks/26164592
BẠN ĐANG ĐỌC
《Liar Game - Trans fic》『Akiyama x Nao x Akagi』Cách Tiếp Cận Thông Thường
Fanfic• Title: The Usual Approach • Author: dagas isa (dagas_isa) • Original fic: https://archiveofourown.org/works/382840 • Summary: Cách tiếp cận thông thường của Akiyama khi đối mặt với chuyện tình cảm dù còn thiếu sót nhưng cũng không hề vô ích chút n...