Hồi tưởng lại ngày đó được gặp Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vẫn ấn tượng sâu sắc…
Một buổi chiều thứ 5 đầu thu, Ngô Thế Huân đang trong lộ trình cố định mỗi tuần của mình trong lúc vô tình đi vào một ngõ nhỏ yên lặng bên trong thành phố náo nhiệt, anh xuống xe, tìm được một quán cà phê tên gọi "Nhật An"…
Đó là một ngôi nhà cổ được cải biến thành quán cà phê kiểu Nhật, trước cửa có cây long não xanh biếc, lá rủ trước cửa khẽ lay động, bầu không khí thanh tịnh mà yên tĩnh, tản ra một ma lực thần kì hấp dẫn người qua đường dừng chân ghé lại…
Bên ngoài quán tạo hình bằng gỗ, màu sắc ấm áp bình thản, không gian bày trí thoải mái rộng rãi, cùng với không khí tràn ngập hương cà phê thơm ngát làm người ta bất giác dứt bỏ ưu phiền, tâm thần sảng khoái vui vẻ.
Ngô Thế Huân rất vừa ý nơi này, vì thế mang cái ly Mamba tới ngồi ở ban công lầu hai, tranh thủ nửa ngày nhàn rỗi mà thơ thẩn.
Ánh nắng lười biếng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào trong phòng, trong không khí phảng phất thấy được những hạt bụi rất nhỏ đang bay lượn, trên mỗi bàn đều bày một bát sứ nhỏ, bên trong trồng cây cảnh, không có quá nhiều màu sắc tô điểm, không khí thảnh thơi, yên ổn.
"Cho tôi một ly Macchiato ít đường, ngồi ở ban công." Dưới lầu truyền đến âm thanh thanh thúy, sau đó là tiếng bườc chân đi lên cầu thang…
Lúc này đã là 4 giờ chiều, một bóng người nhỏ nhắn lọ vào tầm mắt anh…
Thân thể cậu cân xứng, đều đặn, cậu mặc chiếc quần jeans cùng chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, cổ tay tinh tế đeo một chiếc vòng gỗ, chạm khắc tinh tế, chân đi giày Ý, sau lưng khoác túi bò cũ, thoạt nhìn như đang muốn đi ngao du.
Cậu rất rực rỡ, vừa xuất hiện liền khiến cho bầu không khí trầm tĩnh dường như sống động hẳn lên, làm cho người khác không khỏi lóa mắt, bị hấp dẫn theo.
Tà áo nhẹ nhàng lay động, cậu đi tới gần chỗ Ngô Thế Huân, bắt gặp ánh mắt cậu, tim Ngô Thế Huân thoáng chốc đập loạn nhịp.
Ánh mắt cậu trong sáng long lanh, giồng như ngôi sao đang toả sáng, đôi mắt phảng phất như biết nói; mái tóc ngắn, xoăn nhẹ như mây bay, quẩn quanh gò má nhiễm chút sắc hồng, khóe miệng tự nhiên khẽ nhếch lên, thoạt nhiên như đang cười với người nào đó…
Làm việc trong nghành liên quan đến cái đẹp, Ngô Thế Huân đã gặp qua đủ loại người nhưng chưa từng thấy một ai làm cho anh vừa thấy tim liền đập dồn dập, trong lòng cảm thấy căng thẳng.
Giây phút bắt gặp ánh mắt đối phương, anh không khỏi thất thần, xém cho rằng người kia tự nhiên nhếch khóe miệng là đang mỉm cười với anh.
Anh từ trước tới nay luôn kiềm chế, chẳng chút ăn nhập gì với lãng mạn, không hiểu sao lại có thể đối với một chàng trai xa lạ mà sinh ra loại cảm giá kì quái này?
Cái nhìn quá mức chuyên chú làm cho tai Lộc Hàm hơi nóng, nhưng người nọ lại đang ngôi cạnh ban công, cậu phải đi qua anh ta, không thể làm gì hơn là nhếch miệng mỉm cười hóa giải sự lúng túng, bước nhanh tới ban công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan ver] Bảo bối trong lòng phúc hắc tổng tài
RandomTác giả: Đào Nhạc Tư. Edit: Trang296200000 Vì đây là fic đầu tiên mình edit nên có gì sai thì mọi người bỏ qua nhé.^_^ ♥♥♥♥♥♥