Ngày cuối tuần, không khí cuối thu thực sảng khoái, gió mát thổi nhè nhè, Ngô Thế Huâ chạy xe tới viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố thăm bà ngoại, kinh ngạc phát hiện viện dưỡng lão bình thường vắng vẻ tĩnh mịch, lúc này đây không khí lại náo nhiệt tưng bừng, trên bãi cỏ cách đó không xa dựng một cái sân khấu, trên đó có người đang vừa múa vừa hát.
Sao lại thế này ?! Ngô Thế Huân kinh ngạc đứng ở cửa đại sảnh. Anh trông thấy một đám người ăn mặc quái dị, đóng vai chú hề, vai nghệ sĩ, mặc áo Tôn Trung Sơn, võ phục rồi sườn xám… hơn nữa gương mặt giống như đã từng quen biết…
"Anh Ngô, anh tới rồi!" Nhân viên làm việc trong viện thấy anh, thân thiết chào hỏi.
"Vâng." Lấy lại tinh thần, Ngọ Thế Huân khách khí gật đầu, hỏi ra nghi vấn trong lòng :"Đây là… mời đoàn tạp kĩ đến biểu diễn hay sao?"
"Không phải." Nhân viên bật cười, nhìn về phía đám thanh niên tràn đầy nhiệt tình cùng sức sống kia. "Bọn họ là đội sinh viên tình nguyện ở đại học X, tới đây làm bạn với các ông bà đã mấy chục lần rồi, lần này còn chuẩn bị cả tiết mục giải trí, rất có lòng!"
"Đúng vậy!" Anh gật gật đầu.
Thời đại này đa số người trẻ tuổi sống phóng túng, cho dù không có việc gì cũng lười ở nhà, có thể lợi dụng thời gian nghỉ để kêu gọi bạn bè đi làm việc công ích, thực làm cho người khác tán thưởng.
"Bà Trịnh ở đằng kia, anh có thể tới đó cùng bà xem biệu diễn." Nhần viên chỉ tay vào chỗ phía trước sân khấu, nơi có một nhóm các ông, bà cụ đang ngồi trên ghế dựa hoặc xe lăn.
Ngô Thế Huân nhìn theo hướng chỉ của cô ấy, thấy bà ngoại mìng đang lắng nghe tiếng hát lạc điệu trên sân khấu, vui vẻ vỗ tay, anh hé môi mỉm cười.
"Trước tiên tôi đem những thứ này vào phòng bà đã." Anh vừa nói vừa giơ túi xách trong tay lên, đi về hướng thang máy. Trong túi tất cả đều là linh chi, tổ yến, cây bạch quả, thuốc bổ… thời gian anh tới đây không cố định, có khi công việc bận rộn, có khi phải đi công tác nước ngoài, nên mỗi lần tới đều mang theo không ít đồ này nọ.
Thời gian bà ngoại minh mẫn cũng không cố định, phần lớn thời gian bà đều mơ mơ màng màng, nói chuyện lung tung, cũng chẳng rõ ai là ai.
Lúc Ngô Thế Huân xuống lần nữa, phát hiện trên sân khấu đã thay đổi người biểu diễn. Người này mặc bộ vest màu đen lịch sự, không kém phần trang nhã và lịch thiệp, mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn uốn xoăn, ôm sát lát khuôn mặt nhỏ nhắn, tay cầm mic hát bài "Cung dưỡng ái tình" của Hà Thạnh Minh, được các ông bà cụ đặc biệt hoan nghênh.
"…Để người ngự trong tim ta, cùng nhau nắm tay…"
Là cậu! Đồng tử của Ngô Thế Huân co lại, ngực giống như bị đụng vào một chút, trái tim nhất thời đập mạnh như trống nổi.
"… Nguyện cầu trời xanh hãy chỉ đường cho ta
Chẳng mong thiên trường địa cửu, chỉ mong được nương thân…"
Tiếng hát cùa cậu cùng con người cậu cũng ngọt ngào như nhau, bởi vì biểu diễn mà cố ý nhấc tay nhấc chân thực khoa trương, ngược lại đáng yêu khiến cho người khác ưa thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan ver] Bảo bối trong lòng phúc hắc tổng tài
De TodoTác giả: Đào Nhạc Tư. Edit: Trang296200000 Vì đây là fic đầu tiên mình edit nên có gì sai thì mọi người bỏ qua nhé.^_^ ♥♥♥♥♥♥