the night is young and so are we (H)

632 24 0
                                    

Những cây cọ, cát trắng và xoài đung đưa là những gì Jungwoo nghĩ về chuyến công tác của cậu. Thay vào đó, cậu ở đây và đang sụp đổ. Trái tim sắp vỡ tung vì sự xúc động mạnh mà mình đang cảm nhận.

Hành trình rất đơn giản: Jungwoo lên máy bay, hạ cánh xuống Miami, trình bày dự án của mình, tận hưởng hai đêm ở bãi biển (với anh sếp nóng bỏng nổi bật của mình), và cuối cùng về nhà. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra êm đẹp như cậu nghĩ, cậu đã tính toán sai mọi thứ, và có thể vũ trụ ghét Jungwoo không chừng vì Jungwoo đã tiến vào kì phát tình trước hai ngày.

"Mr. Kim, đã đến thời gian để em trình bày. " Jaehyun gọi cậu khi anh lấy đi máy tính xách tay của mình.

Chết tiệt là tất cả những gì Jungwoo lẩm bẩm. Nơi này có mùi giống y như cậu vậy. Ngọt ngào và tinh tế, như một đóa hoa hồng và bất cứ thứ gì giống như vậy. Jungwoo chỉ hy vọng ban giám đốc không phát hiện ra mùi hương của mình.

Jungwoo đứng dậy, và cậu cảm thấy ánh mắt của Jaehyun đang hướng về mình. Mặt còn lại của cậu đang che giấu sự bối rối. Mặt khiêm nhường khác hy vọng rằng anh sếp của mình sẽ nhận ra điều gì đó.

"Ô, nơi này có mùi thơm thế." Một trong những giám đốc lớn tuổi nói. Jungwoo chỉ biết trợn mắt. Sao ông ấy phải hỏi điều đó để làm gì? Cậu hy vọng người đàn ông lớn tuổi chỉ để ý đến chuyện vớ vẩn của ông ấy thôi.

"Đó là nước hoa của tôi. Xin lỗi về điều đó." Jaehyun thì thầm với ông ta. Jungwoo ghi nhớ vào đầu sẽ nói lời cảm ơn với anh vì đã che đậy giúp cậu. Tuy nhiên, giám đốc hội đồng quản trị chế giễu, nhìn Jaehyun với ánh mắt phán xét có lẽ vì anh xài một loại nước hoa quá ngọt ngào so với một Alpha. Jungwoo thầm rủa cho ông già kia sẽ nghẹn nước bọt của mình.

Bài thuyết trình không dài đến vậy, điều đó thật tốt vì Jungwoo cảm thấy như mình sắp chết. Tất cả những gì cậu nghĩ đến về nhà ngay lập tức, gọi cho một vài người bạn beta của mình và xin họ giúp đỡ dù họ có muốn hay không. Có lẽ nếu Jungwoo biết trước chuyện này, cậu sẽ ở lại và nhờ Yuta đi chuyến này thay cho mình. Nhưng không, cậu ở đây, và bị nhốt trong phòng khách sạn ở Miami, khi cậu tưởng mình sẽ được nằm ở bãi biển và  chia sẻ ly cocktail với người cậu thầm yêu đã lâu, sếp của cậu, Jung Jaehyun.

Jungwoo mếu máo như một chú chó con khi lục tung túi xách của mình. Thuốc ức chế của cậu mất tích. Cái gì vậy trời? Jungwoo nhớ lại nơi mình thấy nó lần cuối. Trên nóc tủ lạnh, cậu nhớ mình để trên nóc tủ lạnh vì Doyoung bất ngờ kêu cậu giúp việc gì đó. Jungwoo hận không thể về ngay và luôn để đập chết tên Doyoung này.

"Ôi là trời! Hay là giết tui luôn đi!" Jungwoo hét lên. Bây giờ cậu phải trải kì phát tình này một mình. Không có đồ chơi, thậm chí không có một người bạn để giúp. Jungwoo thậm chí không thể xây tổ vì khăn trải giường của khách sạn không phù hợp với mùi hương ưa thích của cậu.


---------------------------------------------------

Tiếng gõ cửa khiến Jungwoo tỉnh dậy vào nửa đêm. Cậu vẫn mặc bộ quần áo như lúc nãy, mặc dù bây giờ nó đã tối hơn vì tất cả đều ướt đẫm vì dịch nhờn của cậu. Ngay cả ga trải giường cũng bị ướt. Ui nó ghê quá đi, cậu tự nhủ. Jungwoo chạy ra cửa, không thèm đếm xỉa đến ai có thể đang đứng đằng sau nó. Có lẽ đó là dịch vụ phòng hoặc bất cứ ai khác. Có lẽ Jungwoo chỉ đang mơ thôi.

[trans]Jaewoo|🔞 •Take all the love•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ