12

869 101 4
                                    


Cô gái đó không ai khác là Ngọc Anh. Ôi tim cậu đang đập khá nhanh mặt cậu xụ xuống nhìn vào sắc mặt rất kém có vẻ đang rất buồn😞.

Ly Anh : em giới thiệu về bản thân cho mọi người biết đi.
Ngọc Anh : xin chào các bạn mình tên là Lương Quỳnh Ngọc Anh
Khánh : họ giống Xuân Trường vậy ?
Xuân Trường : thì làm sao ? Giống chuyện bình thường thôi mà ?
Ngọc Anh: thưa cô em muốn ngồi với cậu ấy - cô chỉ về hướng của Minh Vương đang úp mặt xuống bàn.
Ly Anh : hmm..được em xuống đó đi
Ly Anh : hôm nay ngày đầu cô nhận lớp nên cô cho lớp 2 tiết chúng ta làm quen với nhau được chứ?
Cả Lớp : được cô ạ!

Ngọc Anh di chuyển xuống vị trí của Minh Vương đang ngồi. Phía bên kia có một cặp mắt ghen ghét đang nhìn chằm chằm vào Mình Vương.

Ngọc Anh : xin chào tớ ngồi chung với cậu được không ?
Minh Vương : à hả cậu không ngồi với chồng cậu à sao lại ngồi đây ? Cậu mau qua đó đi Xuân Trường đi liếc tớ - Cậu vừa nói vừa nhìn Xuân Trường ánh mắt cho chút tuổi thân
Ngọc Anh : gì chứ chồng gì
Minh Vương : Vậy vậy cậu ngồi đây đi tớ di chuyển chỗ khác cũng được tớ cảm ơn cậu nhé - nói rồi cậu di chuyển qua ngồi vị trí của Xuân Trường

Mọi ánh mắt đang chằm chằm vào cậu. Thật ái ngại quá.

Minh Vương : Xuâ..Xuân Trường cậu qua ngồi với vợ của cậu được không tớ ngồi đấy thì cậu lại liếc tớ thật sự tớ sợ cậu mau đi.. - Minh Vương đẩy Xuân Trường qua phía Ngọc Anh đang ngồi.
Xuân Trường ngơ ngác vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì.
Ly Anh : được rồi cả lớp im lặng nàoo

Sau những tiết học mệt mỏi thì cũng tan học. Mọi người ùa nhau ra khỏi lớp. Trong lớp bây giờ còn cậu với Ngoc Anh.

Ngoc Anh : Minh Vương
Minh Vương : Ngọc An..Anh tơ..tớ sẽ chuyển ngay vào tí nữa tớ không cản trở cậu đâu tớ xin đi trước - cậu chạy một mạch ra khỏi lớp
Ngọc Anh : ơ gì vậy...này tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà gì vậy chứ ?

Cậu đi bộ trên con đường về nhà. Hmm..sao cậu đau vậy nhỉ ? Đau lòng.
Đi khoảng bao lâu cũng đến nhà Xuân Trường. Cậu vào nhà không thấy bóng người nào cả. Ôi vắng thế cậu sợ..sợ maa

Cậu : bác quản gia ơi
Cậu : chị ơii
Cậu : cô ơii - Minh Vương kêu mãi cũng chẳng ai ra. Nên đành thôi lên phòng sắp xếp quần áo vào vali rồi kéo xuống nhà. Cậu viết giấy để lại cho Xuân Trường. Sau đó liền kéo vali ra khỏi nhà.

_còn tiếp_
______________________________________


Vote !

[0608] Sủng Bảo Bối Của Lương Tổng 🎉 [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ