26

552 66 2
                                    

- h..hả _ cậu hoang mang khi bị ai đấy gọi tên
...: nhớ tôi không? - cậu thanh niên đấy hỏi một cách nhẹ nhàng
- aaa..Anh là.. Nguyễn Văn Hoàng đúng không nhỉ?
Văn Hoàng : haha vẫn nhớ ra tôi là được rồi mà cậu làm gì ở đây thế?
- à tôi sang đây du học
Văn Hoàng : ôi không nói cho tôi biết một tiếng để còn đón tiếp cậu chứ hahaaa
- giời không cần phiền phức thế đâu
Văn Toàn : ai đấy béo
Đức Huy : đẹp trai :)))
- à giới thiệu với bây đây là Văn Hoàng tao quen khi đi học lúc còn ở Việt Nam à ảnh hơn tao 1 tuổi
Đức Huy : vậy ngồi ăn cùng đi
Văn Toàn : ừ ngồi ăn chung cũng được
Văn Hoàng : à tôi cảm ơn nhá
Văn Toàn : không có gì đâu

Văn Hoàng cũng vào ngồi dùng bữa cùng các cậu. Trong lúc ăn luôn có những tiếng xì xào vui đùa của cả bốn cậu và Văn Hoàng. Kết thúc bữa ăn Văn Hoàng chủ động muốn đưa các cậu về..nói đúng hơn là muốn đưa Minh Vương về. Các cậu cũng đồng ý rồi cùng nhau về.

Sáng hôm sau Văn Hoàng đưa Minh Vương, Văn Toàn, Đình Trọng và Đức Huy đi ăn sáng rồi đến trường học. Ngày qua ngày vẫn lặp đi lặp lại như thế thấm thoát đã trôi qua 3 năm.

Từ ngày cậu đi Xuân Trường có liên lạc cho cậu nhưng không thành. Trong 3 năm đó hắn đã thay đổi khá nhiều quay về lúc Minh Vương đi được 5 tháng.

Xuân Trường bấy giờ nhận ra đã thực sự đã thích Minh Vương nhà tôi. Mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút đều nhớ đến cậu bé khá mũm mĩm có phần đáng yêu. Xuân Trường có tìm thông tin của Minh Vương ở Thụy Sĩ nhưng đáng tiếc là không tìm ra được :)))

Hắn ta ngày càng lạnh lùng, ít nói và khá tàn ác chỉ cần một người nào đó làm hắn ta không hài lòng thì liền lặp tức sẽ đi mãi không về.

Căn nhà của cậu và hắn từng ở Xuân Trường vẫn luôn giữ nguyên vị trí của các đồ vật và đã di chuyển đồ ở phòng cậu lên phòng mình.
Trong thời gian này Nguyễn Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải luôn bên cạnh hắn nhưng hắn hầu như đều không để ý đến chỉ khi hắn để ý đến thì lúc đấy cả ba con người đang ngồi trong bar dùng một chút rượu.

Quay về hiện tại.

Ngọc Hải : Tuấn Anh
Tuấn Anh : gì
Ngọc Hải : tao đang quen một em
Tuấn Anh : ai số xui vậy
Ngọc Hải : á à thằng này mày muốn chết à
Tuấn Anh : nào dám mà tao cũng đang quen một người
Ngọc Hải : ai thế
Tuấn Anh : không bật mí
Xuân Trường : hai đứa chúng mày có thể bỏ mồm lại không ?
Ngọc Hải : không :))
Tuấn Anh : tí nó đục mỏ thì toang mày đấy
Ngọc Hải : nhỏ thì nhỏ làm gì căng
Xuân Trường : Tuấn Anh mày tìm được gì về Minh Vương rồi ?
Tuấn Anh : à thứ 7 tuần này em ấy cùng 3 người bạn em ấy trở về Việt Nam đáp máy bay vào 07 giờ 30 phút sau đó sẽ di chuyển về Trần Gia cùng 3 người bạn của em ấy
Xuân Trường : thứ 7 cùng đi đón
Ngọc Hải : không được - Ké lên tiếng phản đối
Tuấn Anh : ??
Ngọc Hải : thứ 7 tao đi đón bé iu của tao rồi
Xuân Trường : đi cùng :))
Tiến Dũng : hóa ra thằng Quế có bồ mà giấu anh em
Tuấn Anh : đâu ra vậy má
Tiến Dũng : từ bụng má tao ra
Xuân Trường : chốt vậy 7 giờ ngày thứ 7 tại nhà tao
Ngọc Hải : ừ ừ
Tuấn Anh : oke
Tiến Dũng : okkk

Sau đấy các con người mang danh lạnh lùng boiz ngồi nói chuyện gì đấy một cách say sưa không kém phần vui vẻ.

[0608] Sủng Bảo Bối Của Lương Tổng 🎉 [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ