Chap đầu tiên của bộ special này vẫn còn đang nằm trong mạch truyện của side story, khoảng chap 7
.
.
-Vegas-
Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào cây bút chì trên tay, xoay nó theo thói quen. Tôi không để ý đến tiếng ồn ào của những người ngồi quanh bàn họp, tâm trí tôi tạm thời tập trung vào việc khác.
'Em ấy đang làm gì vậy?'
'Em ấy đang làm kiểu biểu cảm gì trên khuôn mặt vậy?'
'Em ấy ăn chưa?'
'Em ấy có hài lòng với bữa ăn hôm nay không?'
'Khi em ấy thức dậy và không thấy tôi, tôi tự hỏi em phải thư thái đến mức nào? "
Hehe ... Ai mà ngờ được là vệ sĩ trưởng của anh họ có thể vui vẻ như thế. Khi em ấy nổi điên, em ấy trông giống hệt như anh họ của tôi. Điều khác biệt là Pete đã biết kiềm chế bản thân hơn, một trái tim thấu hiểu hơn và không hề yếu đuối.
Quan tâm đến một người mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến làm cho tôi mất trí một chút. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Pete lại có thể tồn tại trên thế giới này ...
Bất cứ khi nào em ấy ở bên cạnh tôi, tôi đều cảm thấy ấm cúng. Ngay cả khi không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào, bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, hoặc ngay cả khi em ấy chỉ đang đi vòng quanh một cách vu vơ. Đến mức mà tôi thậm chí không thể giải thích được, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thoải mái như vậy.
Kể từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn căng thẳng. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi ở bên cạnh bố mình, luôn tràn đầy mong muốn chạy trốn. Với những người khác, tôi có thể cảm nhận được những kỳ vọng của xã hội đặt vào tôi. Biết rằng mọi người đều có mong đợi một công việc riêng, vị trí hoặc hiệu suất từ tôi, tôi cảm thấy như tôi không có bản sắc riêng cho mình. Cho đến tận ngày nay, tôi vẫn không biết mình thực sự là ai.
"Cậu Castin, nếu ông có vấn đề gì, cậu có thể hỏi con trai tôi. Con trai tôi thực sự chu đáo và đáng tin cậy. Phải không, con trai? ... Vegas .... Vegas ?!" Bố tôi dùng cả hai chân để đá tôi dưới gầm bàn và trừng mắt nhìn tôi một cách gay gắt, buộc tôi phải chú ý.
"..." Tôi sững sờ nhìn ông. Theo ý định của ông ta, tôi quay sang đối mặt với khách hàng quan trọng đang ngồi bên cạnh tôi, Ông Castin.
"Tôi đã giao cho con trai mình rất nhiều việc gần đây, đó là lý do tại sao nó có vẻ hơi mệt mỏi. Một tách cà phê nữa thì sao? Bố sẽ gọi người đem vào cho con." Tôi không nói nhiều, vì tôi không muốn liếc nhìn bố tôi lúc này. Dù những lời ông ta nói có vẻ ngọt ngào để đánh lừa người khác nhưng tôi biết ánh mắt ấy vẫn luôn thể hiện rằng ông ta vẫn là người luôn căm ghét và trách móc tôi.
Tôi là một kẻ ghê tởm ... Bởi vì tôi là gay và bởi vì tôi không tốt bằng con trai của chính gia ...
Ông ta luôn giả vờ yêu thương tôi chỉ vì công việc làm ăn, biến tôi thành con rối của ông ta để quyền lực trong tay không bao giờ lung lay, bởi vì ông ta biết rằng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục công việc của thứ gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] VegasPete VIP Special Side story
Fiction généraleĐây là phần đặc biệt cho bộ đôi VegasPete trong chuỗi tiểu thuyết KinnPorsche Nếu như bạn chưa đọc side story về cặp đôi thì xin mời đọc tại đây https://www.wattpad.com/story/310296072-vtrans-vegaspete-side-story Lưu ý: Truyện có yếu tố tình cảm nam...