Chap 32:

911 83 0
                                    

Min Yoongi xoa đầu Danie rồi chỉ tay về phía căn nhà ở một góc được trang trí ma quái ánh đèn đỏ chói mắt cứ chớp tắt chậm rãi, bên trong còn có tiếng la hét của những người đi trước. Đứa nhỏ khó hiểu nhìn cái cửa có lối vào rồi ngơ ngác nhìn Yoongi

" Đấy là trò cuối rồi em có muốn đi không "

" Em thích đi nhà ma lắm "

Min Yoongi cười ngay khi nghe Danie nói câu đó, tốt chứ sao chẳng phải sẽ giúp hắn làm một vài thứ thuận tiện hơn à. Jimin quay lại chỗ của hai người ngồi

" Về thôi Danie đã chơi nhiều rồi "

" Khoan đã anh vẫn còn một trò chưa chơi mà "

" Được rồi trò cuối ở đâu "

" Đây nè " Vừa nói xong liền chạy tới lối vào tối đen kia

Jimin không chút do dự liền gật đầu, đi theo Danie vào trong. Yoongi đi phía sau. Cũng không có gì đáng sợ với hắn, không gian tối om om nhưng cậu thì vẫn cứ bước trong bóng tối để tìm lối ra.

Yoongi quan sát tất cả hành động của cậu, tiếng la hét đến buốt não trong căn phòng này. Mấy cái trò này dùng để doạ mấy đứa nhỏ thì thành công hơn. Jimin dắt tay Danie đi bên cạnh thằng bé ôm chặt cánh tay của cậu mà nhìn xung quanh

Nói thật thì Jimin không giỏi tìm đường đâu, chúa mù đường đấy có mà dắt cả lũ vào đường cụt. Đã 15p rồi hắn vẫn im lặng xem trình độ dẫn dắt của cậu tới đâu nhưng mà hình như bé nhỏ này đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi

Hắn bước lên trước kéo Danie theo mình, tay cậu lỏng lẽo để vụt mất Danie, chân bước chậm rãi theo sau Yoongi nhưng cậu không nhìn thấy gì cả tất cả đều tối om. Tay không tự chủ nắm lấy vạc áo sơ mi của Yoongi vì sợ mình sẽ lạc

Đúng như Min Yoongi nghĩ Park Jimin đã học cách khắc phục nỗi sợ bóng tối của mình nhưng mà đã là nỗi ám ảnh từ nhỏ thì khó phai mờ đi. Vì vậy khi vào đây cậu đã rất nhanh muốn tìm đường ra, bởi vì cậu chỉ có thể làm bản thân phân tâm trong 15p đầu thôi. Hết thời gian đó cơ thể cậu sẽ không thể trụ nổi mà trở nên sợ hãi như cũ

Làm sao hắn đọc được suy nghĩ và tính toán của Jimin vì hắn từng tốt nghiệp loại xuất sắc nghành phân tích tâm lý học nên hiểu rất rõ. Điều đó chỉ tốn của hắn 2 năm rèn sách. Tự hỏi người như Min Yoongi giỏi nhiều như vậy có phải bất công không

Hắn nhìn cậu mà bất mãn, sợ thì nắm tay nắm áo làm gì đúng là đứa trẻ ngốc

Sau khi ra được tới ngoài thì Jimin nhẹ nhõm ngồi trên ghế mà mơ hồ suy nghĩ, mặt bé họ Park vẫn đang còn sợ hãi chưa hoàn hồn cái môi hồng hồng nay đã nhạt nhoà vì sợ

" Về thôi Danie đi chơi như vậy là đủ rồi "

Cậu đứng lên dắt Danie đi về nhưng thằng bé cứ giữ khư khư tay của Yoongi muốn kéo hắn đi cùng

" Anh Yunki cũng đi chung đi vẫn chưa hết ngày mà, anh đã hứa là chơi với em hết một ngày rồi mà "

" Không được đâu Danie, Yoongi còn phải về với v... "

" Được anh sẽ đến nhà chơi cùng em "

Jimin quay sang liếc hắn cảnh cáo

" Yoongi anh đang cố ý có phải không "

[ YoonMin ] Tình Địch Nằm Dưới Thân TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ