Chap 1

1.4K 81 17
                                    

Như đã hứa đây nhé:

'.....' Suy nghĩ

"....." Lời nói nv

(.....) Hành động

/...../Giới thiệu

Tui sẽ cho đi nhanh chút để thêm chi tiết ngoài vào nhé không giống nguyên tác đâu.

============================

Sau đại tiếc ma vương Wapugis, Rimuru trở về Tempest với sự mệt mỏi. Khi vừa về đến bìa rừng Jura đã thấy các thuộc hạ đứng sẵn, thành kính cúi đầu trước vị chủ nhân của họ. Vẫn đang thắc mắc tại sao họ biết cậu về mà ra đón thì Diablo đã đến bên cạnh từ lúc nào không hay, tự nhiên bất thình lình xuất hiện trước mặt người ta, dù cậu có cảm nhận vạn năng hay các skill khác thì cũng phải giật mình đấy.

-" Chào mừng ngài đã trở về, Rimuru sama"

- "À ....à ..ừ làm sao các ngươi biết hôm nay ta sẽ về vậy"

Ngài Veldora đã chiếu tất cả mọi thứ ở đại tiệc cho chúng tôi đấy ạ, lúc ngài đánh bại cái tên ma vương đó cũng đã được chiếu lên hết rồi a~, Rimuru sama thật là tuyệt vời~, đáng lẽ ngài có thể dễ dàng giết hắn chỉ với một chiêu thôi~, ôi Rimuru sama chẳng qua là muốn đừa giỡn với hắn thôi~,bla....bla....(Đã lược bỏ hơn một nghìn từ)

Bỏ lại Diablo Rimuru liếc xéo Veldora rồi quay sang hỏi Shuna:

-"Shuna Diablo đã mua chuộc Veldora bằng gì vậy?"

Shuna mỉm cười" Dạ một tuần ăn vặt của hắn ạ"

-"Vậy cắt đồ ăn của Veldora 1 tháng đi"

-"Vâng ạ"

-"Ri.... Rimuru sao cậu lại làm như vậy, sao cậu nỡ vứt bỏ nguồn sống của tôi, không làm ơn đừng mà, huhu " (Các bạn đoán không sai đâu ạ, chính xác thì Veltaku đang ôm chân Rimuru ăn vạ đấy)

Rimuru nhìn xuống con người à không con rồng mới đúng chứ nhỉ, đang khóc lóc ăn vạ mình mà bất lực Chỉ với một vài miếng bánh thôi mà con rồng này đã để lộ hết cả thông tin rồi, có khi còn bán cả nước mà không ai biết, về phải dạy dỗ lại mới được.

-"Vậy 7 tuần"

-"Không, ít hơn đi"

-"6 được chứ"

/Lắc đầu ngoay ngoảy/

-"5 ok"

-"Không"

-"4 tuần là giá cuối cùng rồi đấy" trên mặt Rimuru bắt đầu nổi vài vết gân xanh

Ok chốt nhìn thấy vậy Veldora cũng không mặc cả gì nữa, chạy biến về Tempest nóc nhà mà tức một cái thì có thể đánh bay thế giới này chứ chả đùa, không biết rằng mình vừa bị một con Slime nào đó lừa một vố.

Quay lại với Rimuru cậu chỉ biết thở dài, khi về đến căn phòng thân quen và nhờ Shuna dọn một ít trà bánh lên thì cậu liền biến về dạng Slime của mình nằm dài trên bàn.

-"Ngài mau làm việc đi chứ, trong khi ngài đi có cả đống giấy tờ chưa hoành thành đấy ạ" Rapael

 -"Mệt quá, cho ta nghỉ chút đi mà Rapael- sensei thật sự rất rất mệt đấy, lại còn vụ của tên Clayman kia nữa ta chưa tiêu hoá hết "Rimuru giọng nỉ non cầu xin.

-"Chỉ lần này thôi đấy"

-"Yeyyyyyyy"

-"Rimuru- sama" Shuna bước vào kém theo sau đó là một cái đầu màu hông hồng đằng sau.

-"Hử, Milim?"

-"U, oa Rimuru đây rồi đi chơi đi" Milim nhào đến

Bị ôm chặt cậu chỉ có thể bất lực, lúc này cậu chỉ muốn ở nhà nằm yên một chỗ ăn bánh và dạo xung quanh xem mọi người thôi, đi với Milim thể nào cũng có chuyện cho mà xem, nhưng ít ra cũng có thể đi chơi một tý, ở đây mãi cũng chán, cậu muốn đi thăm thú vùng đất nào đó mới hơn.

-"A, thật xin lỗi Milim- sama ngài Rimuru không thể đi được rồi." Shuna cắt ngang cái ôm của Milim

-"Ơ tại sao chứ, ta mãi mới xin được Frey- san cho đi chơi mà, không được hôm nay nhất định phải đi" Milim ôm chặt con Slime nhỏ bé mà mè nheo.

Milim cùng Rimuru đưa ra ánh mắt long lanh, mong đợi về phí Shuna. Cô cũng chỉ đành chấp nhận và dặn dò kỹ càng:

Ngài không được về muộn đấy nhé, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chào đón ngài Rimuru trở về.

bla....bla......(Lược gãy rồi bà con ạ QvQ)

Thật sự thì cậu thấy Shuna rất giống các bà mẹ vậy, có hàng tỷ điều để căn dặn con cái, nhưng cậu biết Shuna chỉ là vì lo cho cậu, cho mọi người thôi. Nghe đến tiệc thì Milim 100% sẽ về sớm, chắc chắn sẽ không phải thấy cảnh hai Ma vương nằm ngoài đường đâu nhỉ. Rimuru yên tâm rồi, giờ thì đi chơi thôi

Đến đây thôi nha quý dzị, tui đi viết bên truyện kia đây

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha

25 votes sẽ có chap

Pp




(ĐÃ DROP)AllRimuru- Chúng tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ