Chương 7

360 30 2
                                    

Sau khi tả hữu tướng quân cung kính lui ra ngoài, Kim Trí Tú nhìn quét một vòng căn phòng mới đổi này, nheo mắt lại, không có hảo ý nhìn Phác Thái Anh đã muốn ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, cười nói: "Thái Anh, căn phòng mới đổi này quả thật không tệ, ít nhất so với căn phòng vừa rồi trông có vẻ tốt hơn, xem ra tả hữu tướng quân lăn lộn trong thành danh tiếng cũng không kém nha......"

Kim Trí Tú nói xong, gặp Phác Thái Anh không đáp lời, mà đôi con ngươi đen láy lộ ra ngoài khăn che mặt lại trầm tĩnh nhìn ngoài cửa sổ.

Kim Trí Tú nhìn Phác Thái Anh chớp mắt, tò mò hướng theo tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm mắt theo quán tính quét qua nóc nhà phía trước một chút, sau khi không phát hiện có gì kỳ quái, lại đem tầm mắt di động xuống phía dưới. Phía dưới là một ngã tư đường, hẳn là ngõ sau của Thiên Hương lâu thông ra. Trên đường người đi đường rất ít, so với cảnh biển người đông đúc chen chúc trước cửa Thiên Hương là một trời một vực, có vẻ có chút kỳ dị. Bất quá hấp dẫn ánh mắt Kim Trí Tú không phải cái này, mà là hai người đang đứng ở góc đường kia.

Trong hai người có một người có vẻ cao lớn hơn một tay để sau lưng một tay nhẹ lay động cây quạt, đắc ý nâng cằm nói cái gì đó. Mà người còn lại mang dáng vẻ thư sinh thoạt nhìn tương đối có vẻ gầy yếu đang khoanh tay, một bộ dạng ủy khuất.

"Thị Kiếm, mau lại đây nhìn giúp ta......" Kim Trí Tú nhìn thấy hai người quen trên đường, gợi lên khóe miệng, cười xấu xa nhìn Phác Thái Anh đối diện, ngoắc ngoắc Thị Kiếm phía đằng sau, ý bảo nàng lại đây, sau đó nhỏ giọng nói: "Thị Kiếm, ngươi có thể nhìn ra hai người phía dưới kia đang nói cái gì không?"

Thị Kiếm nghi hoặc nhìn Kim Trí Tú, theo phương hướng hắn chỉ nhìn xuống, nháy mắt sửng sốt, quay đầu nhìn vẻ mặt chờ mong của Kim Trí Tú hỏi:" Biểu tiểu thư, hai người đó không phải là hai nam tử vừa đi ra ngoài sao?"

"Ân, ngươi có thể xem bọn hắn đang nói cái gì không ~" Kim Trí Tú nói xong không kiêng kị chống lại ánh mắt Phác Thái Anh không biết từ lúc nào đã thu hồi.

Thị Kiếm nhíu mày nhìn về đường cái phía dưới, thực bất đắc dĩ nhìn Kim Trí Tú nói:"Biểu tiểu thư, khoảng cách quá xa, ta không nghe được?"

 Kim Trí Tú nghe được Thị Kiếm bảo vậy, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn nàng nói:" Thị Kiếm, ta bảo ngươi xem, không bảo ngươi nghe "

"Biểu tiểu thư ~ Ta cũng không biết thần ngữ như tiểu thư." Thị Kiếm thực vô tội nhìn Kim Trí Tú: "Biểu tiểu thư nếu muốn biết bọn họ nói cái gì, trực tiếp hỏi tiểu thư không phải là được rồi sao!"

Kim Trí Tú gặp Thị Kiếm nói như vậy, đành phải giơ lên một nụ cười xán lạn, lấy lòng nhìn Phác Thái Anh hô: "Thái Anh......"

Phác Thái Anh không để ý đến Kim Trí Tú, ngược lại nhẹ nhàng tháo bỏ cái khăn che mặt lộ ra tuyệt thế dung nhan, bình tĩnh nhìn Thị Kiếm nói: "Thị Kiếm, bảo tiểu nhị mang ấm trà mới tiến vào ~"

"Vâng, tiểu thư!" Thị Kiếm ứng tiếng, xoay người đi ra ngoài.

 "Thái Anh?" Phong Dương rối rắm nhìn nhìn bộ dáng bình tĩnh của Phác Thái Anh lại duỗi thân ngó ra ngoài cửa sổ, chỉ là hai người vừa rồi đứng ở trên đường lúc này đã biến mất.

[Lichaeng - Xuyên Không] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Thái Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ