Chương 49

280 31 1
                                    

"Tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong!" Thị Kiếm vừa nói vừa lén lút đánh giá người đang đỏ bừng mặt nằm trên giường.

"Ân!" Phác Thái Anh khẽ gật đầu nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, tiếp tục nhẹ nhàng lau người cho Lạp Lệ Sa vẫn đang mặt đỏ bừng bừng nằm đó.

"Tiểu thư, nếu không......" Thị Kiếm vốn định nói để các nàng đến làm cho, nhưng khi thấy đến bộ dáng lúc này của tiểu thư lại đành nhịn xuống. Vừa nãy, khi thấy tiểu thư các nàng muốn đích thân hầu hạ vị "cô gia" đang say rượu kia thì nàng đã muốn la lên bảo tiểu thư hãy đi nghỉ đi, để hạ nhân như các nàng đến là được rồi, dù cho thân phận của người này có là "cô gia" đi nữa nhưng cũng không thể để tiểu thư các nàng tự mình hầu hạ như vậy a.

Phác Thái Anh dùng khăn ướt chà lau sạch sẽ người vẫn đang ngủ đến không biết trời trăng là Lạp Lệ Sa xong, sau đó mới đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi:"Thị Kiếm, lát nữa đi xem canh giải rượu làm xong chưa?"

"Vâng, tiểu thư!" Thị Kiếm bưng thau nước theo chân tiểu thư mình ra ngoài, đưa thau cho một tiểu nha hoàn khác mang đi, sau đó xoay người ôm xấp quần áo tắm rửa mới đã chuẩn bị xong từ lâu đi theo tiểu thư các nàng về phía tịnh phòng, nhìn bóng lưng của tiểu thư, nàng không nhịn được thở dài.

Phác Thái Anh nghe được tiếng Thị Kiếm thở dài thì quay đầu hỏi:" Thị Kiếm, làm sao vậy?"

"Tiểu thư, không có gì!" Thị Kiếm vội vàng lắc đầu, nàng có chuyện gì đâu, chỉ là đêm nay nàng bị thân phận thật sự của vị " cô gia " này dọa đến mà thôi.

"Được rồi, Thị Kiếm, nơi này không cần hầu hạ, ngươi ra ngoài trước đi!" Phác Thái Anh vào tịnh phòng liền phất tay cho Thị Kiếm lui ra, đã nhiều ngày nay thân thể nàng bất tiện, không cần Thị Kiếm hầu hạ tắm rửa.

"Vâng, tiểu thư!" Thị Kiếm đặt quần áo lên giá ở kế bên, kiểm tra một chút xem còn sót gì không mới lui ra ngoài.

Sau khi Thị Kiếm rời đi, Phác Thái Anh tắm sơ qua một chút rồi thay một bộ trung y trắng sạch sẽ thoáng mát, sau đó khoác bên ngoài một kiện ngoại bào rồi xõa mái tóc dài vốn được buộc lên cao trong lúc tắm rửa.

"Tiểu thư, canh giải rượu đã mang đến!" Vừa lúc này Thị Kiếm cũng bưng một bát nhỏ từ ngoài vào.

"Ân!" Phác Thái Anh giũ tóc một cái rồi đi về phía phòng ngủ.

Thị Kiếm bưng khay đi theo đến bên giường, sau đó một tay bưng khay một tay chỉ một cái bình nhỏ màu đen đặt trên khay nói:"Tiểu thư, vừa rồi đi vào Thị Vũ đưa ta một cái bình nhỏ, bảo là của cô gia !"

Phác Thái Anh nhíu mày một chút, cầm lấy bình nhỏ, bật nút bình, đổ ra một viên thuốc màu đen, chân mày khẽ giãn ra nói:"Thị Kiếm, đặt canh giải rượu qua một bên rồi rót một chén nước ấm vào đây trước đã!"

Thị Kiếm nghi hoặc gật đầu rồi đặt khay lên bàn trang điểm bên cạnh, xoay người ra ngoài rót chén nước ấm vào đưa cho Phác Thái Anh hỏi:" Tiểu thư, thuốc này là?"

Phác Thái Anh tiếp nhận cái chén nói:" Đây là giải dược của một loại thuốc gì đó mà Thị Vũ và biểu tỷ mới tìm ra!" Nói xong tay phải dùng ngón trỏ và ngón cái bốc viên thuốc lên, để trên miệng chén, cũng không thấy nàng dùng lực ra sao mà viên thuốc liền biến thành bột phấn rơi vào trong chén, hòa tan vào nước.

Phác Thái Anh lắc chén vài cái cho thuốc tan đều rồi nói với Thị Kiếm: "Thị Kiếm, nâng nàng dậy!"

"Vâng, tiểu thư!" Động tác của Thị Kiếm không có tí nào ôn nhu nâng Vu Thị dậy.

Phác Thái Anh một tay cầm chén, một tay nhẹ nhàng bóp miệng Lạp Lệ Sa ra, đút nàng uống hết chén nước.

Sau khi một lần nữa đỡ Lạp Lệ Sa nằm xuống, Phác Thái Anh đưa chén nước cho Thị Kiếm nói:"Được rồi, Thị Kiếm, bưng canh giải rượu ra luôn đi, đêm nay không cần hầu hạ, lui xuống nghỉ ngơi đi!"
"Vâng, tiểu thư!" Thị Kiếm cung kính bưng vật dụng lui ra ngoài.

Sau khi Thị Kiếm rời đi, Phác Thái Anh lại bắt lấy bàn tay của Lạp Lệ Sa, lòng bàn áp sát lòng bàn tay, nắm chặt, vận khí thúc dục dược lực trong cơ thể. Một hồi lâu sau mới buông ra, ngược lại bắt lấy cổ tay người kia dò xét mạch đập, sau khi không phát hiện có gì dị thường mới nhét tay người kia vào ổ chăn, đồng thời xê dịch người đó vào trong.

Phác Thái Anh nhìn dung nhan đang say ngủ của Lạp Lệ Sa, bên môi nở rộ một nụ cười nhàn nhạt, đứng lên cởi ngoại bào vắt lên giá áo bên cạnh, nhấc tay huơ nhẹ hai cái về hai ngọn nến cách đó không xa, hai ánh nến vụt tắt, bên trong chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của một ngọn nến đang cháy. Kéo dây cột đầu giường, tấm màn mỏng buông xuống, nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống vị trí bên cạnh.
Phác Thái Anh vừa nằm xuống không bao lâu thì cảm giác dường như người bên cạnh bị giật mình, không thoải mái rầm rì vài tiếng. Phác Thái Anh theo phản xạ mở mắt nghiêng đầu nhìn vào trong xem xét.

Đột ngột, nàng sững sốt mở to hai mắt. Chóp mũi khéo léo của nàng bị đụng phải một chút,Đôi môi cũng bị một thứ gì đó mềm mại chạm vào;Hình ảnh phóng đại trước mắt là đôi chân mày mà nàng quen thuộc; Trên người cũng đột nhiên gia tăng áp lực. Dù nàng có là một người bình tĩnh thế nào đi chăng nữa thì giờ phút này cũng có chút bất ngờ không kịp phản ứng.

[Lichaeng - Xuyên Không] Vu Thị Khuynh Thần - Hàm Thái Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ