[VietChi] Trước Khi Chết

677 84 6
                                    

**Couple: VietChi (Việt Nam x Trung Hoa)

--------------------------------------

Trước khi chết, con người thường hồi tưởng lại cuộc đời mình.

Trung Hoa cũng không phải là ngoại lệ.

Thả bản thân tự do từ tầng hai mươi.

Đôi ngươi xanh lục của gã giương lên nhìn bạn mình, Hoa Kỳ.

Nước mắt hắn rơi lã chã, tay với theo cố kéo gã lại nhưng quá muộn.

Ha! Hoa Kỳ mà Trung Hoa biết không mít ướt giống thế này.

Môi kéo lên nụ cười, gã nhắm mắt.

Hồi tưởng lại cuộc đời mình......

.

.

.

.

.

Lúc Trung Hoa được sinh ra, điều đầu tiên gã nghe được lại chính là:

"MAU LÔI THỨ GHÊ TỞM NÀY KHỎI NGƯỜI TÔI!!!"

Mẹ gã, một người con gái tuổi mười sáu, oái ăm mang phải cái thai hoang vì bị cưỡng hiếp...

Chỉ muốn thoát khỏi ' đứa con' của mình...

.

.

.

Trung Hoa, sáu tuổi, bị đưa vào trại mồ côi.

Mẹ gã đã chết, bà treo cổ tự tử.

Khi được phát hiện, Trung Hoa đang đứng dưới chân bà.

Thay vì khóc lóc như những đứa trẻ cùng tuổi, gã đơn giản là đứng đó.

Nhìn cái xác của người sinh ra gã treo trên trần nhà, da dần tím lại với đôi mắt nhắm nghiền, lắc lư như một món đồ chơi.

Gia đình nội ngoại chẳng còn ai, người ta thấy Trung Hoa không khóc cũng không nháo, chỉ cho rằng gã còn bé chẳng biết gì.

Nhầm to!

Gã biết hết, hiểu tất cả những gì đang diễn ra.

Nhưng gã chọn cách im lặng.

.

.

.

Được đưa vào trại mồ côi, gã bị cô lập bởi lũ trẻ ở đó.

Không phải vì chúng không tốt, mà là vì Trung Hoa quá tĩnh lặng.

Chỉ trả lời khi được hỏi, và chỉ hỏi khi cần.

Đó là đến khi một cậu nhóc chủ động kết bạn với gã.

Khoảng bốn tuổi, với mái tóc đen nhánh khác mái tóc nâu sậm của Trung Hoa.

Tên cậu ta là Việt Nam...

.

.

.

Việt Nam theo gã mọi lúc mọi nơi, thiếu điều là tắm chung với cả đi vệ sinh cũng chung luôn thôi.

Trung Hoa không quá để ý đến 'người bạn' mới này.

Đơn thuần chỉ tò mò tại sao cậu lại theo mình.

"Tại nhìn anh dễ thương lắm đó!"

Cậu trả lời như thế.

Và lần đầu tiên, gã đỏ mặt.

.

.

.

Lớn lên, Trung Hoa quyết định làm một chủ cửa tiệm trà.

Việt Nam, trùng hợp thay (?), lại là khách thân thuộc của tiệm.

Nhân viên ai cũng biết mặt, còn đồn rằng cậu với gã đang lén lút hò hẹn.

Gã chẳng quan tâm gì đến mấy lời đồn thổi ấy.

Nhưng Việt Nam thì cứ ngại ngùng như gái mới lớn.

Trung Hoa bày tỏ: "Sống ở đời hơn hai mươi năm rồi tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này cả"

.

.

.

Rồi gã hẹn hò với một chàng trai.

Yêu say đắm, yêu nồng nàn.

Chỉ là....những lời yêu đấy không dành cho gã.

Nó dành cho một người con trai khác.

Trung Hoa đau khổ.

Gã khóc, khóc đến khi hai mắt hoen đỏ, không thể rơi nước mắt được nữa.

Bất chợt, cậu đến bên cạnh gã.

Dịu dàng mà âu yếm, hôn lên mí mắt gã và để người ngủ trong lòng mình.

Thủ thỉ nói lời yêu...

.

.

.

Hai người bắt đầu hẹn hò, tựa như lời đồn thuở nào.

Trung Hoa hạnh phúc lắm.

Cậu cưng chiều gã, thương gã hết mực.

Còn gì có thể tuyệt hơn chứ?

.

.

.

Nhưng quãng thời gian đó chẳng mấy mà cũng tan biến.

Việt Nam mất. 

Cậu bị một chiếc xe tông trúng.

Vết thương quá nặng, không qua khỏi.

Khi đến nhận xác, Trung Hoa đã bật khóc nức nở khi nghe người ta nói tìm thấy một chiếc nhẫn trong túi áo của cậu.

Trên nhẫn khắc 'VV&TH'.

Việt Nam và Trung Hoa.

.

.

.

Gã nghe Lào, bạn thân của cậu, nói rằng hôm đó Việt đã định cầu hôn gã.

Nhưng oái ăm, lời chưa kịp nói mà người đã đi...

.

.

.

"Việt Nam....anh đến với em đây...."

.

.

.

Gã rơi xuống từ tầng hai mươi.

Người ta thấy khi gã chết.

Môi gã vẫn nở một nụ cười.

Nụ cười hạnh phúc.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OneShort CountryHumans][VietChi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ