Sau khi kéo Jennie ra khỏi quán Jisoo đẩy nàng vào xe rồi nói :
" Sao em lại để cô ta hất nước vào mặt ? "
" Tại em không kịp phòng thân "
" Unnie vừa nghe điều gì vậy Jennie em gái unnie không kịp phòng thân...haha...sau khi cưới bà chằng lửa Jennie đâu mất tiêu rồi trời " Jisoo cười như điên khi nghe Jennie nói
" Unnie có tin em nhét lựu đạn vào miệng unnie không ? "
" Thôi thôi em xin hàng "
" Tốt "
" Mà sao cô ta lại dám làm vậy với em ? "
" Tại cô ta không tin em là em gái unnie "
" Đó cũng là lí do mà em kêu unnie đến đó sao ? "
" Phải "
" Nhưng hình như không đơn giản chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này đúng không ? "
" Vâng đúng là không có chuyện gì qua mắt được unnie mà "
" Chị là chị của em mà nhưng chuyện này cũng liên quan tới Lisa đúng không ? "
" Dạ để em mở cho chị nghe cái này lúc nãy khi nói chuyện với cô ta em có gắn máy nghe lén "Jennie mở lên cho cả hai cùng nghe Jisoo khi nghe cảm thấy vô cùng ghê tởm con người của Nayeon nàng nói với thái độ lo lắng :
" Em không biết làm sao để Lisa biết đây ? "
" Cái đứa em gái ngốc của unnie ! Sao không được chỉ cần đi gặp và đưa cho em ấy nghe là được thôi mà "
" Nếu đơn giản như vậy thì nói làm gì chiều nay em ấy sẽ cùng với cô ta sang Anh du học mất rồi "
" Vậy em lấy xe của unnie đi cho nhanh "
" Dạ em cảm ơn unnie "
" Không có gì đó là việc mà unnie nên làm để cho em cảm thấy hạnh phúc nhưng em đi một mình thì phải cẩn thận Nayeon sẽ không dễ dàng cho em đạt được mục đích đâu "
" Em biết rồi nhưng không sao đâu em unnie lái xe cũng không phải dạng vừa mà em nhờ unnie một chuyện được không ? "
" Được unnie sẵn sàng làm mọi chuyện cho dù phải lao vào lửa "
" Thôi đi không cần phải khó khăn như vậy đâu em chỉ cần unnie sao chép đoạn hội thoại lúc nãy phòng hờ lúc em có việc bất trắc nếu như em không thể trở về thì unnie cứ để nó vào ngăn tủ ở ngân hàng cho em nha "
" Ừ unnie biết rồi unnie sẽ làm "
Hai người đang nói chuyện với nhau mà không hề biết rằng có người đang âm thầm theo dõi cả hai hắn ta không ai khác chính là người mà Nancy cử đến để theo dõi Jennie. Sau khi sao chép đâu vào đó xong thì Jisoo xuống xe bắt một chiếc taxi đến công ty còn Jennie nổ máy đi thẳng đến sân bay Incheon vì thời điểm này đang đông người nên nàng quyết định đi đường tắt. Xe của nàng vừa xuất phát thì chiếc xe của tên kia cũng bắt đầu lăn bánh con gái có trực giác rất tốt nên nàng cảm thấy có người đang đi ngay sau mình. Nỗi lo sợ ập đến nàng chạy nhanh hơn để tên đó lộ diện cuối cùng nàng cũng nhìn thấy nó tên sát thủ gọi cho Nancy :
" Người cô kêu tôi đi theo dõi đã nhìn thấy tôi bây giờ chúng ta làm sao đây ? "
" Xử lí cô ta nhanh gọn lẹ luôn đi "
" Dạ "
" Còn tiền thì sau khi anh hoàn thành sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản "
" Dạ "
Bây giờ cả hai chiếc xe đang rượt đuổi nhau bám sát nhau trên đường lộ đang tiến đến tới gần rìa vực thì chiếc xe kia đuổi kịp ép sát xe nàng xuống vực. Chiếc xe của Jennie bị văng ra rồi nổ hắn chụp hình lại rồi gửi cho Nancy xem còn Jennie thì may mắn thoát ra khỏi xe kịp nhưng chiếc máy ghi âm thì bị nổ cùng xe. Cú va chạm mạnh với đất khiến cho người nàng đầy những thương tích đầu không nay bị đập mạnh xuống đất khiến cho trí nhớ của nàng đột nhiên biến mất. Mặc cho những vết thương ở chân nàng cố gắng đi ra ngoài đường lớn mong rằng sẽ có người tìm thấy rồi giúp đỡ. Nhưng vì người đầy máu nên những người đi làm hoảng sợ khi đã tuyệt vọng thì một chiếc xe hơi chạy tới Jennie liều mạng chạy ra ngoài chặn ngay đầu xe. Chủ nhân chiếc xe sợ hãi la lên cũng phải thôi vì giữa đêm nhìn thấy người đầy máu rồi cái áo sơ mi trắng nhuốm máu hỏi ai mà không sợ. Sao khi nhận ra đó không phải ma mà là người thì nhanh chóng bước xuống đỡ người ta dậy chủ nhân của chiếc xe đó rất xinh đẹp người đó không ai khác chính là Park Chaeyoung :
" Cô có bị sao không ? "
" Cô làm ơn giúp tôi tới bệnh viện được không ? "
" Yahhh Jennie Kim ! Là cậu đó hả ? "
" Cô là ai ? " Jennie không thể nhớ ra Chaeyoung nên bâng khuâng hỏi
" Cậu không nhớ ra mình sao ? Park Chaeyoung nè ! Rose nè ! Pasta nè ! Bộ không nhớ thật sao ? "
" Bộ tôi từng quen cô chăng ? "
" Phải chúng ta từng là bạn học cậu hay chọc mình là đi học cách đứng thẳng đi " Rose hết cách đành phải nói ra cái thời mà Jennie chọc phá mình.
" Tôi không thể nhớ ra điều gì cả tôi chỉ nhớ mình tên là Jennie Kim 25 tuổi và là một luật sư thôi "
" Tên nào đã hại bạn tốt của tôi ra như thế này vậy tôi mà gặp nó sẽ băm ra trăm mảnh thôi cậu lên xe đi mình đưa cậu đến bệnh viện "
* Park Chaeyoung : 25 tuổi con nuôi của một gia đình gia giáo bạn học đại học của Jennie đồng thời là bạn thân nhất của nàng ba mẹ cô không may mất nên cô phải về lo hậu sự *
Trên đường đến bệnh viện Rose cố gắng hỏi Jennie :
" Này tên lùn kia cậu nhớ ra tớ chưa ? "
" Nè cậu gọi ai lùn vậy dẹo mà tôi cũng chẳng biết nữa bây giờ trong đầu tôi chỉ nhớ mình có người bạn thân và đặc biệt cậu ấy rất dẹo "
" Jennie Kim ! Cái tên này bị mất trí nhớ mà cũng chọc tớ được quả là đáng nể "
" Vậy cậu chính là cái người dẹo dẹo đó hả ? "
" Phải " Rose nghiến răng trả lời
" Bây giờ mình đi đâu ? "
" Mình đi đến bệnh viện ở Seoul tại vì ba mẹ mình mất nên mình đã bán miếng đất ở Busan để lên Seuol mở một văn phòng luật cậu có muốn làm cho mình khi khỏe không thủ khoa Kim ? "
" Thủ khoa Kim ? "
" Phải ngày xưa cậu và mình là hotgirl khoa luật cậu chính là thủ khoa năm đó "
" Bệnh tự luyến tái phát "
" Cậu nói cái gì ? "
" Nghe hả tai thính dữ "
" Mà cậu đồng ý không ? "
" Tất nhiên rồi "
" Cậu ăn gì chưa ? "
" Zzzzzz "
Rose nhìn qua thì đã thấy người kia ngủ nên không nói gì mà tập trung chạy xe.
____________________
End chap 7
I comeback 😎😎😎
BẠN ĐANG ĐỌC
LẦN NỮA NHÉ VỢ YÊU (JENLISA)
FanfictionNgười cũ còn thương, bốn chữ nghe sao mà chua chát, chua ở chữ cũ, chát ở chữ thương. Bởi lẽ, đã cũ rồi sao lại còn thương? Au(Thaonguyen)