1 - Hết

142 12 4
                                    

CHUYỆN TỪ BAO GIỜ

| Dịch từ nguyên tác 很久很久以后的故事 của Ariella_2Taee |

| Dành cho Taeil Taeyong |

Non AU - General - Flangst

"Em hy vọng anh chỉ mãi là chàng thiếu niên mười tám tuổi."

Đôi lời:

- Đây là truyện đầu tiên của NCT mà tôi dịch, cũng đâu đó hơn 5 năm gần 6 năm rồi, cho nên bản dịch này có thể sẽ không truyền đạt đủ ý mà tác giả muốn đưa. Vì không còn giữ bản gốc cho nên việc hiệu chỉnh chỉ bao gồm việc sửa lại câu từ và đại từ sao cho phù hợp.


Lee Taeyong đẩy cửa ra, lúc đấy đã là ban đêm.

"Anh Taeil!"

Moon Taeil đang dựa lưng vào đầu giường, cúi đầu đọc sách. Gò má anh gầy gò, mái tóc đen che phủ đi vầng trán, mặt mày ủ rũ, dáng vẻ chăm chú trông rất dịu dàng.

Nghe thấy tiếng động, anh liền ngẩng đầu nhìn sang. Nhìn thấy Lee Taeyong, anh khẽ cười, sắc mặt tái nhợt đi: "Taeyong, sao em lại ở đây?"

Lee Taeyong bước vào, đem thùng giữ ấm đặt lên bàn cạnh giường, cười nói: "Em đến thăm anh một chút. Em đã nhờ cô giúp việc nấu chút súp mang đến cho anh đây. Ngày mai phải làm phẫu thuật rồi mà."

Moon Taeil gật đầu: "Đúng rồi!"

Lee Taeyong kéo ghế lại ngồi cạnh giường, nói: "Dani có biết chuyện ấy không? Rằng tỉ lệ thành công vô cùng thấp không?"

"Ừm. Mẹ của nó cũng chưa biết."

Lee Taeyong trầm mặc một lúc, trông có chút tức giận nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại: "Nếu như không nhờ Donghyuck thì chắc em cũng không biết bệnh tình của anh nghiêm trọng đến thế."

Đã mấy chục năm, từ nhỏ đến lớn anh không giờ biểu lộ tình cảm của mình với người khác. Sau khi ly hôn, tâm tình càng trở nên suy sụp, chuyên tâm vùi đầu vào công việc. Đến cả lần ngã bệnh này cũng chẳng nói cho ai, chỉ tới lúc cùng ăn cơm với Donghyuck mới ngã xuống rồi ngất đi ở dưới sàn nhà, lúc đấy mới nhận ra có nhiều điều vô cùng nghiêm trọng.

Thật ra thì ở nhà Lee Taeyong đã khóc.

Chỉ là cậu đã kiềm chế được nỗi đau lại rồi mới tới.

"Ừ." Moon Taeil khẽ đáp lại.

Lee Taeyong cố đè nén nỗi đau từ trái tim xuống, cố gắng gượng cười, đưa tay vô bên bờ vai anh: "Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Moon Taeil gấp cuốn sách lại, để sang một bên, sau đó thở dài, trong mắt không cảm xúc: "Không có gì đáng ngại cả. Bọn anh đã chia tay lâu như vậy rồi, chắc cô ấy cũng đã quên anh rồi. Cũng lâu rồi hai mẹ con họ cũng không đến thăm anh."

Lee Taeyong nhíu mày: "Anh đừng nghĩ như vậy mà! Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu."

"Không sao, đừng để ý. Em cũng thấy anh rất vui mà Taeyong." Moon Taeil cố gắng cười, khóe mắt xuất hiện đường vân nhàn nhạt.

Trans | 2Tae | Chuyện từ bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ