Đóa Linh Lan

461 74 10
                                    

Đây là một buổi tối muộn ngày hôm tôi tròn 36 tuổi. Mà chính ra vẫn còn đến tận ba giờ đồng hồ nữa để con số ấy chính thức thuộc về tôi nhưng dẫu vậy thì cũng có khác gì lúc tôi đầu ba mươi. Vì tôi cảm nhận được cơ thể tôi cũng đang dần có tuổi rồi. Khác mỗi chỗ là tôi cảm thấy mệt mỏi hơn người bình thường.

Tôi đã không còn trẻ trung gì nữa...

Nhưng thật kì lạ khi hôm nay tôi lại nảy sinh cái nỗi ham muốn của thời trai trẻ ấy. Tôi thấy trong mình rạo rực quá thể và tôi nghĩ ngay đến "quý bà" Rollin - một cách gọi châm biếm khác kèm một cái tên nghe Tây nửa mùa.

Đó là bà chủ của nhà chứa có tiếng nhất trên khu phố thượng lưu. Một nơi thượng lưu y như cái tên mà hồi thanh niên tôi đã từng thường xuyên lui tới. Cũng từ đó tôi có được tấm danh thiếp "bất chính" dành để dùng cho những việc "bất chính" của Rollin. Nhưng suốt hơn mười năm qua tôi chưa một lần nào nhận lời chèo kéo của bà ta. Mà lí do không phải là vì tôi không ham muốn, tôi vẫn yêu với hàng tá nàng nhưng tuyệt nhiên sẽ không động vào những cô gái bán hoa.

Có thể là bởi tính thượng đẳng của tôi.

Đêm nay là lần đầu tiên tôi gọi cho bà ta. Nhưng cuộc gọi của tôi cứ kéo dài mãi trong những tiếng kết nối cùng với một mình đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra những ánh đèn đô thị khiến tôi cảm thấy cuộc đời này thêm lê thê. Chỉ là dạo này tôi cứ bị nhạy cảm quá mức và cảm giác bất an giết chết tôi nhanh hơn bất kì điều gì.

Sẽ không có cuộc gọi thứ hai nào dành cho bà chủ chứa. Vì niềm kiêu hãnh của tôi luôn luôn lớn. Nhưng ngay khi tôi định để mình bứt rứt hết đêm nay thì giọng trung niên ngờ vực vang lên bên kia đầu dây.

- Ai thế?

Bà ta nói

- Rollin. Là tôi

Tôi trả lời

- Ôi chao! Tôi không nghe nhầm đấy chứ cậu Kim cả quý hóa của tôi. Là cậu đấy à? À không không, giờ là ngài rồi mới phải. Ngài Taehyung nhỉ? Gần đây tin tức về công ty ngài cứ lũ lượt lên báo làm tú bà như tôi vô cùng ngưỡng mộ đấy! Chẳng hay tôi giúp gì được cho ngài nào?

Bà ta lại đáp lời tôi. Giọng mềm mỏng ngọt ngào hệt như lần đầu nói với tôi nhưng tuổi tác đã làm cho giọng bà khàn đi bớt. Và tuy không có cảm giác chèo kéo như ngày trước nhưng Rollin vẫn như cá koi đớp cám. Vẫn tỏ ra niềm nở với tôi bởi vì bệnh nghề nghiệp của bà hay vì tin tức về công ty tôi tôi cũng không biết nữa.

Người ưa lợi nhuận như bà ta chắc sẽ vì cả hai chăng?

Dù sao thì sự xuất hiện của tôi cũng luôn mang lợi ích cho một số người. Và nếu như phi vụ tối nay trót lọt thì tôi sẽ cho Rollin một món hời rất to.

- Làm công việc của bà. Đêm nay tôi cần người. Thể loại gì cũng được nhưng nhất định phải còn sạch

- Trời! Ngài cuối cùng cũng hết sợ bẩn rồi cơ à? Tôi nhớ là ngài đâu thích đụng vào các "tiểu thư"

Tú bà vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, tôi biết. Bà ta rành gu tôi nhất còn gì. Nhưng tôi thật sự đã thảm hại tới mức đó rồi.

Chơi hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ