Tâm nguyện trước khi chết của tôi

387 52 11
                                    

Tôi vừa có một giấc ngủ dài tưởng như không hồi kết cho đến khi tiếng chuông điện thoại lạnh lùng cắt ngang. Hình như đó là lần thứ tư điện thoại đổ chuông, chỉ là cơ thể tôi quá mệt mỏi để có thể bị đánh thức ngay từ lần đầu tiên. Tôi thường đau đớn cả ở trong giấc ngủ nên mỗi khi tỉnh giấc cơ thể tôi chẳng phục hồi được bao nhiêu năng lượng. Dù vậy nhưng tôi vẫn luôn ước giấc ngủ đó sẽ kéo dài mãi mãi vì ít ra tôi chỉ cảm nhận được mỗi mình nỗi đau thể xác. Có lẽ vì thế mà gần đây tôi thấy ghen tị với những người ra đi trong lúc ngủ. Hẳn là họ phải làm nhiều việc tốt khi còn sống lắm thì mới có thể được Chúa ưu ái đến vậy.

Sáng nay Rollin đã gọi cho tôi. Tuy rằng tôi không lưu số bà ta nhưng chính cái giọng thương mại đặc trưng pha chút kiêu kì ấy đã khiến tôi nhận ra ngay mỗi khi nó cất lên. Tôi đã định gác máy bởi tôi chẳng có nhu cầu đó vào lúc này nhưng đúng là tôi có chút nhớ đóa Linh Lan kia.

- Xin chào ngài Kim của tôi. Gọi đến bây giờ không phiền ngài đấy chứ?

Phiền. Dĩ nhiên là tôi thấy phiền vì bà ta trong suốt hơn một thập kỷ qua. Nhưng chỉ trong sáng hôm nay sự phiền toái đó tôi đã không thể hiện ra ngoài. Bởi vì tôi có một linh cảm đặc biệt rằng mình sắp gặp lại chàng money boy kia.

- Bà có chuyện gì sao?

Tôi nói bằng cái giọng dù đã cố gắng tỏ ra rét mướt nhưng vẫn nghe có tí âm thanh thều thào và kiệt sức. Hiển nhiên là bệnh của tôi đang đi đến những giai đoạn cuối cùng và tôi không thể che giấu nó được nữa. So với việc chấp nhận và sống lay lất với căn bệnh thì giả vờ không có bệnh mệt mỏi hơn rất nhiều. Nhưng vì tôi là một kẻ sĩ nên cho dù không thể tiếp tục giấu diếm thì tôi cũng sẽ không để bất kì ai được tới gần mình. Vậy nên kể từ lúc phát hiện bệnh tôi đã quyết định chuẩn bị chu toàn cho một cái chết cô độc sắp diễn ra vào vài tháng tới. Tôi chỉ cần có một vài lẵng hoa tươi cùng với một nghi lễ đầy đủ và một nơi yên bình để đặt linh cữu thôi. Dù cho lúc trẻ tôi từng muốn một tang lễ có nhiều người đến viếng. Và nơi tôi yên tâm gửi gắm chính là nhà tang lễ trong thành phố. Họ có những người chuyên nghiệp để chăm lo chuyện hậu sự cho tôi mà không cần phiền đến người nhà tôi.

Đó là toàn bộ kế hoạch sắp sửa hoàn thành. Nhưng hình như trong chặng cuối này tôi đã vô tình bỏ sót một người. Một người mà tôi không bao giờ có thể ngờ đến.

- Em tên là gì?

- Kim Seok Jin thưa ngài

Đó là một bông hoa xinh đẹp mà tôi vô tình vướng bận giữa cuộc đời ngắn ngủi này. Em đang ngồi trên ghế sofa như một vị khách đến thăm tôi chứ không phải ngồi trên giường ngủ và sẵn sàng trút bỏ hết quần áo của mình. Dẫu lí do em xuất hiện ở đây là để đền bù thỏa đáng cho tôi sau sự thiếu chuyên nghiệp của lần trước như lời Rollin nói qua điện thoại.

Bà ta có cái tính kiêu hãnh giống y tôi. Và bà ta thường sẽ không chấp nhận bất kì tin đồn xấu gì về chất lượng của gà nhà. Chỉ là bà ta nói đó là đạo đức nghề nghiệp.

- Em bao nhiêu tuổi?

Tôi đẩy tách trà gừng còn nghi ngút khói rất tốt cho cổ họng ngày chớm đông đến trước mặt em. Nhưng cuộc nói chuyện đàng hoàng này lại có chút khiến em ngại ngùng.

Chơi hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ