Sanzu mặt tái mét được đưa vào bệnh viện, cậu thở dốc, ngất lịm đi từ lúc còn ở nhà, Ran nhìn Rindou bế Sanzu lên, hoảng loạn đưa lên vào xe, anh ta bình tĩnh đưa thuốc ra hút, nhả một hơi dài, đợi cho chiếc xe của Rindou khuất bóng sau những hàng cây, Ran mới bình tĩnh gọi taxi, anh ta nhìn như chẳng lo lắng gì cả, không chút vướng bận, hình như trách nhiệm lo lắng chỉ có mình Rindou cảm nhận. Trông Rindou có vẻ ngang ngang vậy thôi, anh sống rất tình cảm, với ai chứ Sanzu thì không:) Với Sanzu mà nói, cậu giống một quân tốt trên bàn cờ của bọn hắn, hai đứa trẻ cũng không ngoại lệ, cũng chỉ là quân tốt thí của bọn hắn, những quân tốt này mang đến lợi ích cho gia đình, bản thân hai tên ấy. Việc hai anh em nhà họ làm hết người này đến người nọ trong trường, hay kể cả ngoài trường có thai là việc cậu được chính miệng anh em họ nói, có đúng hay không, cậu chẳng biết nữa..Cậu chẳng thèm quan tâm, cậu chỉ quan tâm hai đứa bé, liệu chúng có sao hay không?
Rindou ngồi trước phòng phẫu thuật, hai tay đan vào nhau để trước trán, nhìn anh như đang cầu nguyện cho Sanzu vậy, mồ hôi của anh ta túa ra như mưa, trông vô cùng hoảng loạn, hình như cũng có một chút bình tĩnh? Bình tĩnh? Thế giới này lại có người như anh ta sao, con anh ta đang gặp nguy hiểm, anh ta bình tĩnh? Đây cũng là quá vô tình rồi. Từ đằng xa, mùi thuốc lá kèm theo tiếng giày lộp cộp vang đến, Ran đến rồi, trên tay đã là điếu thuốc thứ 2, hẳn anh ta dạo một vòng bờ biển rồi mới đến đây nhỉ? Ran cười một cách mỉa mai, đưa điếu thuốc đang cháy dở lên miệng rít một hơi dài, mặc kệ cô y tá đằng sau đang cố hết sức ngăn anh không được hút, đây là bệnh viện mà.
- Xin anh đừng hút thuốc ở bệnh viện ạ! Điều này ảnh hưởng đến nhiều bệnh nhân khác
- Tôi hút ở nhà cô chắc mà cằn nhẳn
Vừa dứt câu, Ran thổi một luồng khói vào mặt cô y tá kia khiến cô ta ho sặc sụa phải tránh đi chỗ khác. Ran cười khinh khỉnh như đang khoái lắm, cứ như hành động này là một niềm vui của anh vậy, làm cho người khác đau khổ, chính là niềm vui tao nhã của anh. Rindou lườm nguýt người anh trai thô lỗ của mình, giở giọng càm ràm mặc dù nãy giờ anh cũng rất thèm thuốc.
- Anh, bất lịch sự quá đấy.
- Từ khi nào mà mày lại biết lịch sự vậy? Thằng kia chết chưa?
Rindou lắc nhẹ đầu, anh chẳng thèm nói chuyện với tên anh trai khốn nạn này nữa. Đúng là chó chê mèo lắm lông, Rindou Haitani đây cũng khốn nạn đâu kém thằng anh của mình đâu. Chỉ là chỉ số tử tế trong người hắn ta có vẻ nhích hơn anh trai hắn một chút, là một chút, đâu đó khoảng 1% thôi. Ran nhả khói , vừa nhả vừa đùa nghịch với đống khói mà hắn nhả ra. Bác sĩ vừa lúc này bước ra, nhìn Ran lắc đầu ngao ngán, vị bác sĩ đứng tuổi ấy cởi khẩu trang ra, từ tốn hỏi:
- Hai anh làm gì thế? Để thai phụ bị thương như vậy, cũng may đưa đến viện sớm, không là mất máu nhiều, "đi" cả mẹ cả con rồi.
Ran tặc lưỡi, quay người sang phía khác, Rindou đứng dậy, đưa cho bác sĩ lọ thuốc, cẩn thận dặn:
- Đợi cậu ta tỉnh thì đưa cho cậu ta mấy viên thuốc trong này, nhớ, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CẬU TA BIÊT.
Ông bác sĩ nhìn ngó một hồi lọ thuốc, bất chợt nhỏ mồ hôi lạnh, hai người này cũng quá là tàn nhẫn đi? Vừa cứu người ta khỏi cơn thập tử nhất sinh, bây giờ lại muốn tước đi những sinh mạng bé nhỏ ấy, thực ác độc đi mà. Hai anh em họ đi khỏi bệnh viện, cũng là lúc Sanzu tỉnh dậy, hai người kia là đang chờ xem, tên bác sĩ này có dám xuống tay với hai đứa bé không à? Đợi? Trông đợi? Để giễu cợt dáng vẻ thảm hại khi mất đi cả chức năng sinh sản lẫn hai đứa bé của Sanzu ư? Để đẩy cậu vào bóng tối một lần nữa, để dìm cậu xuống đáy xã hội, một Omega mà mất đi chức năng sinh con, cũng giống như thứ xấu xa cần đào thải khỏi xã hội này, rồi cậu sẽ bị tất thảy mọi người giẫm đạp, rồi cậu sẽ biến thành đồ chơi của những tên già trong quán bar, một Omega không còn chức năng ấy, dù x bao nhiêu lần trong kì phát tình cũng chẳng mang thai được.
Sanzu ngồi thừ ra trên giường bệnh, hai mắt đẫm nước, tay quơ qua quơ lại như đang tìm một thứ gì đó trong khoảng không, như đang cố níu lấy sinh mạng mỏng manh của hai đứa trẻ, để ghì chặt vào lòng, để có thể bảo vệ, có thể ấp ủ, để hai đứa trẻ tránh xa hai tên khốn kia. Vị bác sĩ kia đi vào phòng, tay nắm chặt lọ thuốc, vô tình nhìn thấy cảnh tượng đáng thương kia, đức lòng của một người bác sĩ không cho phép ông ta làm vậy với Sanzu, làm như vậy..sẽ rất có lỗi với cậu. Sanzu thấy bác sĩ đi vào, tụt ngay xuống khỏi giường, chạy đến nắm lấy vai bác sĩ:
- Bác sĩ, con của tôi có sao không? Nói đi..ông nói đi, hai đứa bé của tôi..chúng sao rồi???
- Còn sống, là còn sống, hai đứa bé rất khỏe mạnh, chỉ bị cú ngã kia làm cho hoảng sợ một chút. Cậu nằm nghỉ đi....
Sanzu ôm ngực thở phào, may quá, hai đứa con bé nhỏ của cậu vẫn còn an toàn. Ngã từ trên cao vậy mà không sao, đây quả là kì tích mà. Ông bác sĩ thấy dáng vẻ yêu đời của Sanzu, thấy cậu hí hửng xoa xoa bụng, ông không đành lòng đưa cho cậu những viên thuốc đáng sợ sẽ hủy hoại cuộc đời của cậu, lọ thuốc trong tay ông ngay lúc này đây. Lần này đến lượt bác sĩ nắm vai của Sanzu, từng giọt mồ hôi lăn trên trán ông, vị bác sĩ ấy cắn môi, thốt ra một câu khiến Sanzu cảm thấy, cuộc đời bỗng chốc sập xuống
- Chạy đi, chạy khỏi hai thằng kia ngay lập tức đi!!!
Sanzu mắt rưng rưng, giọng lắp bắp, vừa khóc vừa nói:
- Chạy..? Chạy đi đâu bây giờ hả bác ơi...nhà cháu cũng chẳng còn...chạy đi đâu hả bác? Bác ơi?
Chạy đi đâu? Còn sống hay là không đây? Đi đâu cũng thấy bóng dáng của hai tên khốn đó, chỉ có cầu Nại Hà chia cắt được ba ta thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy năng suất nghe không? 2 tiếng cho chap truyện này đấy, má gõ muỗn rụng hết cả đốt ngón tay:") Không được đồng nào mà vẫn chăm chỉ ghê chưa *nhếch.Các bạn cứ đọc đi, đọc zui zẻ không quạu hai thằng kia nè:3
Vài chap nữa sẽ có một cú plot switch không ngờ cho các bạn luôn ó, đọc đến đó đừng ngã ngửa ra nhé, plot này sẽ là cú đúp để tôi - Grid kết thúc truyện Dấu Hôn này. Đón đọc nhé:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ABO RanSanRin ]: Dấu Hôn
Historia CortaNhất thụ đa công, ả Xuân nằm dưới:") OOC nhe mấy bà