Đầu đông, những bông tuyết rơi ngày càng nặng hạt. Dòng người cứ đi đi lại lại giữa con phố này, tấp nập đến khó thở. Cơ thể tôi nặng trĩu, nhìn người đối diện mình. Nước mắt muốn rơi nhưng lại chẳng thể."Chu Chí Hâm anh còn yêu em không?"
Anh không đáp chỉ im lặng mà nhìn tôi. Tôi thấy một Chu Chí Hâm xa lạ với mình, một Chu Chí Hâm lạnh nhạt, một Chu Chí Hâm thờ ơ, một Chu Chí Hâm không còn yêu tôi như ngày đầu.
"Tiểu Cực chúng ta chia tay đi."
Câu nói được thốt ra không nhanh cũng không chậm nhưng khiến tôi sững người.
Khuôn mặt anh cùng lời nói thốt ra chẳng có gì gọi là đau lòng. Anh ấy thật sự đã hết yêu tôi thật rồi sao...
Mùa đông năm trước, tôi và anh nắm tay nhau, cùng bước trên đường phố. Nói sẽ bên nhau, sẽ yêu nhau đến suốt cuộc đời này.
Đến cuối cùng giờ đó chỉ còn là những kỉ niệm. Chu Chí Hâm đã đi rồi, người đã hứa bên tôi suốt đời đã rời đi rồi...
Ngồi lại tại quán quen cũ, nơi đây là chỗ chúng tôi thường ghé vào những dịp cuối tuần, gọi món mà anh thường hay gọi. Chủ quán hỏi sao không thấy anh đâu, tôi chỉ biết gượng cười mà đáp cho qua chuyện. Bỗng điện thoại vang lên chiếc nhạc chuông đó. Áp tai vào điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thân thuộc đến đơ người. Là Chu Chí Hâm!
[Chiều nay anh qua dọn đồ.]
Không biết phải mở lời thế nào, lời muốn nói thì lại nghẹn cứng trong cổ họng.
Thấy tôi im lặng khá lâu, anh ấy mới tiếp tục nói.
[Vậy thôi.]
Cuộc trò chuyện chưa tới 15 giây thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Chẳng nói được thêm câu nào, cũng không biết từ khi nào những giọt nước mắt đã rơi ướt đẫm chiếc bàn.
"Anh ổn không ạ?" Nhân viên có lẽ thấy tôi như vậy nhanh chóng đưa chiếc khăn vải màu nâu nhạt hỏi.
Nhận lấy chiếc khăn của người kia, tôi cúi đầu nhẹ nhàng đáp: "Tôi không sao, cảm ơn."
Mùa đông năm nay lạnh hơn rồi, lạnh hơn và buồn hơn...
...
"Chu Chí Hâm mau lại đây."
Anh bước lại gần tôi, cả hai cùng nhìn về phía bãi biển. Đây là lần tiên chúng tôi đến một nơi xa như thế. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng mà êm ái, một khung cảnh lãng mạn.
Tôi cùng anh ngồi trên bãi cát trắng, nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh khiến bầu trời thập phần đẹp hơn.
"Chu Chí Hâm anh sẽ yêu nhau em trong bao lâu?" Câu hỏi này chỉ bất chợt nghĩ trong đầu. Không nhanh không chậm tôi nhìn anh, nụ cười nở trên môi từ tốn hỏi.
Chu Chí Hâm nhìn tôi một lúc dường như nghĩ ngợi về câu hỏi đó. Sau đó liền mỉm cười nói: "Sao đột nhiên lại hỏi câu này vậy."
"Em chỉ muốn biết thôi mà."
Anh bật cười, giọng nói trầm ấm phát lên cùng những lời đến: "Anh yêu em 60 giây."
YOU ARE READING
[Chu Cực] 60s Tình Yêu
ContoAuthor: November Beta: November Des: November Fic hoàn toàn được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật ĐƯỢC VIẾT BỞI TEAMFIC CỬA HÀNG SOCOLA ZHUJI, VUI LÒNG KHÔNG REUP Ở BẤT KÌ NƠI NÀO!!