3

474 70 13
                                    

Yedam với NimNim đang cùng nhau trồng hoa nhưng không hiểu sao lại lại bị tên nhóc Junghwan vào phá đám. Cậu tiến tới kéo cô đi mất rồi để Yedam ở lại đó một mình làm. Yedam bất lực, dương mắt cầu cứu Yoshi phụ mình trồng cùng nhưng chỉ nhận lại được lời nói phũ phàng "KHÔNG" một tiếng thật lạnh lùng. Chưa bao giờ Yedam cảm thấy ước mình là Junghwan như lúc này, nếu anh mà là cậu chắc Yoshi sẽ không từ chối đâu. Yedam hí hoáy làm những công việc của mình, mồ hôi chảy dài trên má, anh đưa tay lau đi nhưng vì bàn tay dính đất nên cũng khiến khuôn mặt trở nên nhem nhuốc theo

- Cần tớ giúp không?

Yedam ngước nhìn người bên cạnh, là cậu bạn với mái tóc nâu hạt dẻ. Cậu đưa khăn tay của mình cho Yedam rồi phì cười bởi khuôn mặt dính bẩn đen xì của anh

- À thôi bẩn khăn của cậu mất

- Sao đâu, cầm lấy đi. Tớ phụ cậu một tay nhé

- Hừmmm, tớ xong rồi, tớ tính đi ăn gì đó cậu muốn đi không?

Doyoung gật đầu, nói bữa này mình sẽ bao anh coi như để cảm ơn vụ lần trước. Cả hai cùng bước tới canteen trường, thấy Junghwan đang vui vẻ ung dung cười, Yedam tiến tới đấm cậu một nhát xả cơn giận chưa nguôi

- Aisss chết tiệt, cái thằng chết tiệt này cậu đang làm cái gì vậy hả

- Lần sau đừng có mà tự tiện đẩy tớ ngã rồi lôi NimNim đi biết chưa

- Xì còn lâu tôi mới để cậu gần cô ấy

- Bộ hai người thích nhau hả? Giữ của vậy

- Không hề nhé. Tại nhìn cậu thấy ghét quá nên không muốn cho Nim gần cậu

Yoshi ngồi đối diện đứng dậy, với tay ra xoa lấy đầu Junghwan, thổi thổi chỗ đau của cậu vừa bị Yedam đấm vào

- Hết đau chưa

- Úi, được Yoshi làm phép cho nên hết đau rồi luôn nè

- Ừm vậy ngồi đây, tớ đi mua bánh donut cho cậu

Yoshi quay phắt mặt lại lườm Yedam một cái, cái nhìn như phát ra ánh lửa. Yedam thầm tự nhủ rằng sẽ không bao giờ động vào Junghwan nữa. Tự dưng cảm thấy bản thân quá thiệt thòi rồi, vừa phải làm việc một mình, vừa bị người khác lườm đến đáng sợ. Cảm giác như bản thân đã làm điều gì xấu vậy đó

- Mà đây là ai thế - Junghwan tò mò hỏi

- Tớ là Kim Doyoung - lớp 11B, bạn của Yedam

- Cậu có muốn ngồi chung bàn với bọn tớ không, ghế chỗ cạnh tớ còn trống nè

- À thôi bọn tớ chỉ tình cờ đi qua thôi, tớ tính mua đồ rồi lên sân thượng ăn

- Ừm, vậy cậu đi vui vẻ. Còn tên Yedam thì vừa đi vừa té. Doyoung dễ thương như này không hiểu sao có thể làm bạn với kẻ hung dữ như cậu. Thế quái nào cậu lại được làm nam chính cơ đấy. Lúc đọc truyện thấy rõ hiền lành, vào đây rồi mới thấy khác hẳn. Quá là chán ông tác giả luôn

Sau khi Yedam với Doyoung đi, Junghwan bắt đầu mới ngẫm lại cuộc hội thoại vừa rồi. Khoan! Trong truyện làm gì có nhân vật nào tên Kim Doyoung? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế giới này bị đảo lộn hết rồi ư?

| Nhập Vai | [{ YoshiHwan }]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ