yoshinori là một người rất nghiện hôn. và nghiện cả việc ôm em nữa.
junghwan thở dài nói với asahi về điều này. tất nhiên em chẳng có vấn đề gì về việc người yêu của em bày tỏ tình cảm với em bằng hành động cả. thế nhưng dạo gần đây tần suất ấy tăng rất cao; thậm chí có khi là ở nơi đông người. junghwan chỉ cảm thấy quan ngại, không hề kì thị gì cả. nhưng em lại chẳng thể nói với anh người yêu mình, vì em sợ làm tổn thương đến anh nếu em nói những lời chẳng hay.
- em phải nói thẳng thôi, chứ em né tránh như bây giờ chỉ khiến mọi chuyện đi quá xa.
asahi vỗ nhẹ vai junghwan ra hiệu em hãy ngưng cái việc vò chăn vò gối của mình lại rồi tiếp tục hoàn thiện nốt bức vẽ của mình.
tại sao lại là ngưng né tránh á?
mới nãy thôi, khi cả hai đều trong phòng tập, em đã nghiêng đầu khi yoshi định hôn tới. em cũng chẳng biết vì lí do gì mà làm hành động ấy cực kì dứt khoát khiến cho yoshi nhìn em một lúc lâu; ngay đến hyunsuk cũng phải gọi riêng em ra để hỏi về thái độ khi ấy của yoshi.
em đã nói rằng em không bài xích chuyện người yêu em làm những hành động thân mật. thế nhưng tần suất quá cao khiến em cảm thấy có chút hoảng sợ.
- nhưng em thật sự không biết nói như thế nào? nói rằng em sợ anh ấy hôn hay ôm em sao? điều đó sẽ khiến yoshi buồn mất....
- vậy em né anh ấy khiến anh ấy vui hơn hử?
- em không biết.... bỏ đi, em không muốn nghĩ.
junghwan không muốn nghĩ, yoshi nghĩ hộ em vậy.
yoshi nghiêng đầu nhìn hyunsuk như muốn vẫy gọi sự chú ý của anh về mình, thế nhưng đối với chuyện yêu đương vớ vẩn này anh chả muốn nhúng tay vào.
- đi hỏi nó đi, mày hỏi anh cũng thì anh cũng đâu có biết được.
- lỡ em ấy nói ghét em thì sao....
- thì thôi.
yoshi gục đầu lên chilli thở dài. hyunsuk cũng không muốn con người kia đè bẹp "con trai" của mình, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh giành con lại
- thì mày vẫn phải đi hỏi chứ? hai đứa mày không đứa nào chịu nói, đoán ý nhau không ra mới ghét nhau đó.
- em nghĩ không ra, tại sao em ấy lại né em nhỉ?
- tại mày không đi hỏi nó đấy.
yoshinori đứng tần ngần trước cửa ký túc xá của junghwan, nửa muốn vào nửa muốn không. cậu không muốn tình trạng này kéo dài nữa, đã 3 tuần kể từ ngày hôm đấy rồi.
- anh mới đến à?
haruto nhìn thấy yoshi liền kéo vào nhà
- junghwan còn trong phòng í, anh cứ vào đi, giờ này chắc vẫn đang ngủ.
yoshi gật đầu rồi tiến về căn phòng anh rất quen thuộc kia. cậu tần ngần muốn mở lại thôi, hình ảnh junghwan quay mặt đi cứ in sâu vào cậu, khiến cậu có chút chùn bước.
nhưng đứng trước cửa phòng người ta mãi không phải là cách giải quyết tốt.
- haruto-hyung, lấy hộ em cốc nước với, em đang dở ván rồi.
yoshi liền quay trở ra lấy cốc nước cho em, vậy mà junghwan lại không để tâm đến việc ai vừa vào phòng mình à?
yoshi đưa cốc nước đến tay em nhưng lại không chịu buông ra. junghwan có chút ngạc nhiên nhưng không ngẩng lên, chắc hẳn haruto lại chọc em.
yoshi kiên nhẫn chờ em chơi đến hết ván rồi mới lên tiếng
- panie
- yo...yoshi...yoshihyung...
- gặp anh làm em ngạc nhiên đến vậy hả?
cậu để cốc nước sang một bên, nhìn chằm chằm vào junghwan vẫn đang ngồi ngơ ngác nhìn lại cậu.
- không... không có, có gì để em ngạc nhiên chứ...
- ừ
- anh sang đây làm gì thế?
- em không chịu gặp anh, anh phải đi tìm em thôi chứ sao?
junghwan có chút nghẹn lời, quả thực em không tìm được lí do thích đáng cho hành động kia nên năm lần bảy lượt đều không dám gặp cậu.
junghwan níu lấy cánh tay đang vịn trên thành ghế của yoshi, nửa muốn nói lại thôi.
- em có chuyện gì hả panie? nói với anh được không?
yoshi đổi từ đứng sang ngồi xổm ngang với em, đưa tay với ôm lấy mặt em khẽ hỏi. đổi lại cho yoshi vẫn là hình ảnh em bé của cậu cúi đầu, không dám nhìn cậu khẽ mấp máy môi.
- hay... em ghét anh rồi? junghwan, nếu vậy em cũng phải nói cho anh biết chứ?
nghe đến câu này, junghwan giật mình nhìn cậu, rồi lại lắc đầu thật mạnh, bàn tay vội vã níu lấy tay cậu
- em không có, không có ghét anh.
- vậy tại sao em lại tránh anh?
yoshi níu lại bàn tay đang lắc loạn kia của em, nhẹ nhàng hỏi.
- chỉ là....
yoshi kiên nhẫn nhìn em sắp xếp từ ngữ, tay vẫn nhẹ nhàng miết cổ tay của em.
- yoshi, anh... có thể bớt hôn em lại được không?
yoshi ngạc nhiên nhìn em, não cậu vẫn chưa tiếp thu được câu chuyện này.
- không phải em ghét anh hôn em hay gì cả, chỉ là anh giống như không thể ngừng việc hôn em lại được ấy, điều này khiến em chưa thể tiếp nhận được sớm...
yoshi lúc này mới kịp chạy vấn đề, em bé nhà cậu chung quy vẫn là em bé mà thôi, là cậu hấp tấp rồi.
yoshi rướn người lên ôm em, khẽ vỗ về vai em rồi thủ thỉ
- anh xin lỗi, anh quên nghĩ đến cảm nhận của em.
cậu buông em ra rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của em
- sau này có gì phải nói, đừng có im lặng rồi tránh anh, anh sẽ buồn lắm panie à.
junghwan gật đầu rồi ngước lên nhìn cậu. như nhớ ra gì đó, em quàng tay lên cổ cậu kéo cậu xuống, chuẩn xác nhắm đúng môi người kia mà hôn lên.
yoshi có chút bất ngờ, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cậu bỏ qua điều đó mà triền miên hôn junghwan. gì thì gì, cậu nhớ cảm giác này phát điên rồi.
junghwan có chút hối hận, sao em lại quên mất người kia cuồng hôn thế nào cơ chứ. junghwan yếu ớt đáp trả lại nụ hôn sâu kia, em không nỡ đẩy cậu ra nhưng chẳng thể để cậu cứ tiếp tục cướp đi không khí của em như vậy.
- yo...yoshi.. anh toàn bắt nạt em.
- không hề!
yoshi liếm nhẹ môi em rồi lại tiếp tục một nụ hôn mới.
sẽ giảm tần suất h