8

1K 113 9
                                    

**

Đó là 1 buổi trưa đông lạnh buốt. Gojo lúc ấy là 8 tuổi, vẫn là "nhốt" trong sân 1 gian nhà sang rộng. Gia đình lúc ấy đã đi công tác hết, chỉ còn anh vào đống người quản gia, giúp việc.

"Này nhóc" - 1 giọng nói thanh cất lên từ bên kia. Cách nhau 1 hàng rào sắt mạ vàng.

"Anh gọi tôi là nhóc sao" - Gojo đi đến ngước lên nhìn

Là 1 thanh niên, trạng 15 16 tuổi. Tóc hồng nhạt nhòa điểm chút đen bên nửa phần dưới, 2 cánh tay đầy cơ, trong vô cùng to con, nhưng gương mặt lại không đi cùng giọng nói. Giọng người ấy hơi trầm và khàn, nhưng khuôn mặt lại thân thiện, không ác độc lắm.

Trời lạnh, tuyết rời rải đầy khuôn vườn rộng nhưng người kia chỉ mặc một chiếc áo cộc đen hơi bó người, cơ thể còn chảy mồ hôi, hình như vừa đi thể dục về. Bên cạnh anh là 1 cậu bé nhìn chiều cao bằng nhau không thừa thiếu chút cm nào, anh đoán nhóc kia cũng là bằng tuổi mình

"Bóng rổ thiếu người, nhóc muốn chơi cùng không"

"Hả? Mời gọi người khác bừa bãi vậy cũng được sao? Tôi với anh còn chả quen biết nhau mà" - Gojo hơi bất ngờ chút, nhìn người thanh niên đối diện bằng đôi mắt xanh đây huyền bí

"À, đây không dễ như khu mình nhỉ, Suguru" - người ấy nhìn cậu nhóc, 1 tay đang nắm tay người ấy, 1 tay đang cầm quả bóng.

"Dạ. Thật... kẹt sỉ" - Geto hơi nhăn mặt nhìn đứa nhóc tóc trắng kì lạ bên kia hàng rào

"Kẹt sỉ!!??" - Gojo hét lớn

"Đi thôi anh, thiếu 1 người không sao đâu"

Nói rồi, Geto kéo tên đầu hồng kia đi cùng.

"Đợi anh, ở đây đợi chút" - sau khi vỗ vỗ vai Geto.

Thanh niên ấy chạy ra chỗ hàng rào sắt, ném qua cho cậu bé 1 thứ gì đó.

Là 1 cái kẹp cà vạt màu bạc, đính trên ấy là viên ngọc bội màu xanh dương.

"Gì..."

"Cho nhóc, tôi nhặt được ở gần đây. Thấy mắt nhóc với nó hợp nhau nên tôi cho đấy" - sau khi ném xong liền quay đầu về với Geto

"Mày lần sau không được nói người khác kẹt sỉ nghe chưa" - chàng tóc hồng cục nhẹ vào đầu đứa bé

"Yuji! Anh cũng thấy vậy mà!"

Tiếng nói cười lần tiếng bước chân ngày càng xa dần đi. Gojo nhìn miếng ngọc rồi buột miệng thốt

"Yuji..."

Màu xanh là màu yêu thích của Gojo, nó là con mắt của anh và cũng cùng màu với miếng ngọc bội quý hóa này. Màu xanh còn được mệnh cho nhưng người yêu thích là

"không thể thiếu tình yêu trong cuộc sống"

Kể từ hôm đấy, Gojo cũng có qua lại nói chuyện với Geto vì nhận ra 2 đứa chung lớp học thêm.

"Ơ thế là, anh trai tên Yuji trí nhớ lại kém vậy sao?" - Gojo hỏi

"Ừ, mày biết kiểu, tuần trước trước mới mua đường, mà hôm nay lại mua tiếp thì thế nào rồi đấy" - Geto trải bước đi về cùng Gojo

2 đứa nói chuyện 1 hồi rồi dừng lại chỗ ngã tư. Gojo phải rẻ trái còn Geto ngược lại.

"Tuần sau gặp lại"

"Ừ, nghỉ hè vui vẻ nhé"

Chào tạm biệt nhau xong, Geto cũng vừa hay thấy Yuji đứng ngoài cổng đang định mở cửa vào nhà.

"Anh Yuji!"

Geto chạy đến, dang 2 tay ý muốn Yuji ôm lấy

"À đi học về rồi sao? Thu dọn quần áo vào vali đi"

"Ơ, nay đi rồi sao anh" - Geto dừng chân

Yuji hơi vuốt nhẹ tóc đen của cậu bé

"Ừ, đi gặp mặt chút, anh có chuyện muốn bàn với người ta"

***

"À... ừm. Tắm sao. Ý ngài là tắm chung ạ!" - Gojo vừa nói vừa ngượng hơn

"À không, tôi tắm rồi đến cậu chứ. Sao tắm chung được" - Yuji vẫy tay í từ chối rồi vào phòng ngủ lấy quần áo

Gojo đỏ chín mặt, úp mặt xuống bàn ăn hét trong tâm mình

"TẤT NHIÊN RỒI! MÀY ĐÃ NGHĨ GÌ MÀ NÓI VẬY THẾ HẢ SATORU! ANH ẤY CHỈ LÀ HỎI TẮM THÔI!!! CHỨ KHÔNG PHẢI TẮM CHUNG!!!!"

Cứ vậy, tiếng tik tik của đồng hồ trôi qua, Yuji bước ra mặc trên mình bộ đồ ngủ màu đen sọc vàng, nhìn tinh tế mà cũng thoáng sang trọng. Ngài nhìn con người đang ngồi im trên ghế ăn nãy giờ rồi lặng đi đến

"Tắm đi tôi tìm cậu bộ đồ, hình như... Geto có đồ ở đây"

"Vâng"

Gojo cởi quần áo rồi để ngay ngắn nó vào trong 1 cái rổ bên ngoài, anh bước vào phòng tắm rồi bắt đầu thư giãn tâm trạng. Được 1 lúc, tiếng cửa mở ra

"Tôi để đổ cậu bên cạnh đây nhé"

"Vâng, em cảm ơn"

Sau khi để, Yuji liếc qua chiếc rổ bên cạnh. Thấy 1 cái kẹp cà vát có đính bên trên 1 viên hạt xanh bóng. Ngài tò mò cầm nó lên rồi nhìn.

Lục lại trong lâu đài kí ức của mình, ngài tìm được 1 đoạn phim có sự xuất hiện của chiếc kẹp này và cả 1 cậu bé tóc trắng ngà như tuyết năm ấy. Suy nghĩ quá nhiền khiến Yuji bắt đầu đau đầu chút ít, liền để lại vào vị trí cũ của nó.

"Cảm ơn ngài đã cho tôi tắm nhờ ạ" - Gojo bước ra khỏi phòng tắm còn đang bốc hơi nóng phía sau.

"Không có gì, lại đây. Có thanh Socola tôi tự làm lần trước, cậu muốn thử không?"

Nghe nói muốn thử đồ chính tay Yuji làm thì phải mất tận mấy năm gắn mình với công ty, đây Gojo còn chưa nổi 1 ngày đã được hời vậy. Anh nhảy nhảy đi qua chỗ ngài như 1 con cún đến chỗ chủ mình

Yuji lấy dao cắt 1 miếng rồi đưa cho anh, thanh socola đen còn chưa ngấm trong khoang miệng được 5s anh đã hơi nhăm mặt

"Sao vậy" -Yuji nghiêng nhìn

"Ngài cho... rượu ạ?" - Gojo bịt miệng 1 lúc, hơi thở của anh bây giờ toàn mùi rượu hòa cùng với socola

"À... không hẳn, tôi cho Baileys* vào. Sao vậy? Nhiều người bảo ổn mà. Tôi định phát cho công ty vào ngày mai"

(Baileys* là loại rượu kem sữa Ailen được ưa chuộng nhất thế giới)

"Sếp thử đi" - Gojo lấy miếng nhỏ trên thớt đưa vào mồm Yuji

Thật ra, mùi vị không hề quá đắng! Nó thơm và có vị thoáng ngọt quyến rũ. Nhưng với 1 người không thể ăn, uống đồ trên 10° cồn như Yuji thì đây quả thực sẽ là thứ làm ngài say đến mệt.

(Baileys trung bình là 17°)

"..." "ngài Itadori?"

***
Sắp tới sẽ có 1 nhân vật đặc biết 👅

[AllYu] Tình Không Mời Vẫn Đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ