Ata và Yan ở cùng kí túc xá tại học viện Carano. Đám bạn chơi cùng hai người nhìn vô ai cũng thấy gian tình, bản thân họ cũng yêu thương nhau lắm nhưng mà yêu thì yêu chứ cãi nhau vì chuyện nhảm nhí là không thể không có.
- Phở không hành mới là nhất !
- Có hành ngon hơn !
Keera mệt rồi, Annette cũng không khá hơn còn Ishar đã ôm theo tí nị bỏ bạn chạy lấy thân. Sau một hồi đấu khẩu thì quay ra giận nhau bỏ lại hai cô bạn bất lực đến mức không biết nói gì.
- Hai người đấy không giận nhau nổi 2 ngày đâu. Nếu giận lâu thì chỉ có Yan chứ tên kia nào giận nổi "bé con" của cậu ta.
Phát biểu cực kì dứt khoát và tự tin từ Keera. Và đúng là thế thật, Ata hối hận rồi, hối hận vì biết Yan cứng đầu, giận dai còn khó dỗ mà bao lần cãi nhau vẫn không rút kinh nghiệm nhường em một tí.
Hôm sau, vì Ata hứa không phát cơm cún trước mặt Keera nữa nên cô đã đồng ý giúp với thái độ không mấy tự nguyện mà cậu không quan tâm lắm, chỉ cần Yan hết dỗi là đủ. Yan giận là cạch mặt luôn, Ata sợ mình không ở cạnh nhắc nhở em lại bỏ bữa vì mấy bức tranh.
Yan cạch mặt Ata cả ngày rồi nên giờ phải mượn danh người khác mới gọi em ra được để nối lại tình xưa.
- Sao cậu ta có thể đủ kiên nhẫn để làm vậy ?
- Chắc là sức mạnh tình yêu đó
Vừa bước tới cửa phòng ăn, Yan đã nghe tiếng cười đùa của Keera và Ishar. Nhìn qua thì ở bàn đó còn có Annette, cả 3 đang quan sát người ở bàn kế bên - Ata.
Vừa thấy có tên mèo biển kia, Yan liền muốn quay xe về phòng ngay và luôn nhưng rồi lại vì tò mò, muốn biết Ata đang làm gì mà ngồi một mình tách biệt với 3 cô nàng kia nên ở lại.
Vốn định xem thử một chút rồi đi ngay nhưng việc cậu đang làm khiến em khựng lại. Ata đang lấy hết hành trong tô phở ra ? Hôm qua còn cãi nhau với em rằng phở có hành mới ngon cơ mà ?
- Yan tới rồi hả ? Qua xem tên kia đang làm gì để dỗ cậu kìa
Nghe tên người kia, Ata giật mình quay người lại. Bị cạch mặt cả ngày không gặp được Yan lần nào nên tất nhiên cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này bắt chuyện để làm lành với em.
- Yan-
Ata vừa mới gọi được tên em chứ chưa kịp nói gì đã bị cắt lời không chút thương tiếc
- Tạm biệt
Tuy có chút vui khi Ata làm thế vì mình nhưng mà em không nguôi giận dễ vậy đâu. Sau khi nói tạm biệt, Yan bỏ đi ngay không để người kia nói thêm gì.
Dù chung kí túc xá nhưng những lúc giận Ata, Yan chỉ quay lại phòng lúc đã tối muộn và rời đi vào sáng sớm nên gần như không có cơ hội nào cho cậu bắt chuyện.
Cứ ngỡ như không thể làm gì ngoài việc đợi Yan tha thứ cho thì cậu bị ốm ngay ngày hôm sau. Ừm thì bị bệnh với người khác không có gì đáng vui nhưng mà với Ata thì ốm cũng không tệ lắm bởi vì Yan dù thế nào cũng không bỏ người thương của mình những lúc như này.
Trong lúc được chăm bệnh, Ata vừa xin lỗi vừa làm đủ trò để em tha cho.
- Cậu có thật sự bệnh không ? Tôi thấy cậu còn đủ khỏe để làm trò nên chắc không cần tôi chăm đâu.
- Không Yan à, tôi bệnh thật đó chỉ là cậu né tôi suốt, mãi mới có cơ hội ở cạnh.
- ..tôi không cạch mặt cậu nữa, nằm im cho mau khỏi bệnh đi.
Em đã mềm lòng và hết giận Ata lúc ở phòng ăn rồi nhưng không thừa nhận nên mới kéo tới hôm sau.
Đã kiên quyết đến vậy rồi, Yan cứ ngỡ lần này sẽ khác nhưng rồi vẫn không ngoài dự đoán của Keera, hai người giận nhau lâu không nổi.
______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtaYan]
FanfictionMột ít chuyện xàm xí về AtaYan Couple : Ata × Yan (top×bot) Warning : OOC, lệch nguyên tác