- Ê vào rừng chơi không ?- ..???
Đang yên đang lành đột nhiên Keera nghĩ ra trò gì đấy nên rủ cả đám vào rừng.
- Tại tao thấy dạo này không đi học, đám bọn mình không có gì để đi với nhau. Tình cảm bạn bè cũng dần phai nhạt nên là-
Cô còn chưa nói hết câu, Yan đã chen vào.
- Mày muốn vào rừng kiếm trò để chơi mà không muốn đi một mình nên sẵn tiện kéo cả đám vào chung chứ gì ? Văn với chả vở.
- Ơ hay, tao có ý tốt mà.
Tuy đã bỏ công cố giải thích nhưng câu của Yan hợp lí hơn nên bạn bè thân thiết gì gì đấy quay lưng với Keera cả rồi.
Ishar và tí ní đã +1 với ý kiến của Yan, Annette +2. Ata thì bỏ qua đi, cậu lúc nào mà chả "bồ mình nói gì cũng đúng" nên khỏi hỏi cũng biết theo phe nào.
- Thế có đi không ?
- Đi
Cuối cùng thì vẫn theo ý kiến của Keera vô rừng chơi vì chán. Mà thật ra với mấy người có tình yêu như Ata với Yan thì làm gì có ngày nào chán đâu, chỉ là Yan đang cần ý tưởng vẽ còn cậu thì theo em nên thành ra là cả đám đều đi.
Vào rừng thì chơi gì ? Người thì nấu ăn, người phụ dựng lều để ở qua đêm trong đó, đứa bày đầu thì không biết là đang đu cây ngắm khỉ sao mà không thấy bóng dáng đâu.
Còn cặp tình nhân kia á ? Đừng hỏi tới Yan nữa, em bị artblock đang còng lưng ra chạy deadline đây. Ata muốn ngồi ngắm Yan nhưng nhà bao việc còn không thấy Keera ở đâu thì Ishar với Annette làm gì cho cậu ngồi không.
Đến chiều tối, Yan quay lại chỗ đám bạn của mình thì thấy Keera đang ngồi một góc. Hỏi ra mới biết trong khi bọn họ đang bận bịu dựng lều, nấu ăn thì Keera đi đâu mất hút nên bị bắt ra góc xám hối. Yan cười trong sự bất lực rồi vào phụ nốt chút việc.
Xong xuôi bữa ăn tối thì tới giờ Keera lên cơn. Cô lôi đầu cả bọn lại nghe chuyện ma, Yan định chuồn đi nhưng bất thành đành ngồi lại. Em muốn rời đi do sáng giờ ngồi cày deadline nên cột sống đang cầu cứu chứ Yan không muốn thừa nhận là mình sợ ma đâu.
- Cậu có muốn ngồi đây không Yan ?
- Đó là đùi của cậu.
- Nó không phải câu trả lời cho câu hỏi của tôi, Yan ạ.
Tuy cứ tình tứ trước mặt đám bạn thế này không tốt cho tính mạng nhưng ngồi trong lòng Ata thoải mái lắm nên là Yan không muốn quan tâm sự đời nữa, em quan tâm cột sống của mình hơn.
Keera chán chả buồn nói nữa, dù sao cũng quen rồi nên 2 cô nàng còn lại với tí nị cũng đành lơ thôi. Mắt không thấy tâm không bực thì miệng không khẩu nghiệp. Keera bắt đầu kể.
...
Không muốn mất lòng nhau đâu nhưng Ishar và Annette đều buồn ngủ vì chán thay vì sợ. Mấy chuyện của Keera kể toàn chuyện cũ rích, dễ đoán, có điều cô nhập tâm quá thành ra cả hai cũng không biết làm gì, chỉ đành im lặng nghe.
Ata thấy nó không đáng sợ lắm, hơn nữa, cậu quan tâm đến Yan nhiều hơn câu chuyện kia. Còn Yan đang cố không nghe những gì Keera kể, em biết mình là người duy nhất sợ ở đây.
Kể cả cố gắng đến đâu, đôi khi Yan vẫn hơi giật mình và có hơi run. Dường như chỉ có Ata thấy những điều này, chỉ có cậu biết em đang cố giấu sự sợ hãi.
- ..Ata ?
Bỗng nhiên, Ata nắm lấy tay Yan làm em có hơi giật mình. Không ai để ý đến họ với đây cũng là chuyện bình thường nhưng lúc này tay em đang run lắm.
Cậu thừa biết Yan cố gỡ tay mình ra vì không muốn cậu biết em đang sợ. Ata muốn nắm tay em để em bình tĩnh lại mà có vẻ không được rồi. Chỉ có cách ngưng cái đang tiếp tay cho nguyên nhân làm Yan sợ thôi.
- Trễ rồi, dừng đi Keera.
- Gì ? Còn sớm mà, thức thâu đêm đê. Mày sợ à ?
- Nhìn xem xung quanh có ai đang còn tỉnh táo ngoài mày không ?
Keera không nói gì được đành lủi thủi vào lều ngủ. Hôm nay cô bị hắt hủi 2 lần rồi đó, còn không có bồ an ủi, trái tim nhỏ bé này đã tổn thương nhiều chút.
Về phía Yan, ngay khi Keera chịu ngưng em liền thấy nhẹ nhõm hẳn. Yan thề, nhẹ nhõm vì được nghỉ ngơi là chính, vì không phải nghe mấy cái đáng sợ là phụ thôi.
Có 2 lều thì Ishar, Annette với Keera chung 1 lều. Lều còn lại là đôi kia. Yan không ngủ được, quay qua thấy Ata đã ngủ rồi. Chợt nghĩ lại chuyện vừa nãy, da mặt cậu nóng dần.
- Tôi yêu cậu.
"Hẳn là cậu ta ngủ rồi, không nghe thấy gì đâu."
Yan cũng bắt đầu buồn ngủ rồi. Em vừa định chợt mắt thì.
- Tôi cũng yêu cậu.
- ..cậu còn thức à ?
Em là tưởng Ata ngủ rồi nên mới nói vậy.
- Quên đi.
- Nếu cậu muốn mà Yan này..
- Chuyện gì ?
- Chúng ta hẹn hò được gần 1 năm rồi.
- Và ?
- Tại sao cậu lại ngại vì nắm tay hay nói những câu đó ?
- ..tôi vừa mới nhớ ra là chúng ta có hẹn hò.
- ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtaYan]
FanficMột ít chuyện xàm xí về AtaYan Couple : Ata × Yan (top×bot) Warning : OOC, lệch nguyên tác